Chương 30

868 29 0
                                    

Chương 30: Đánh rắm cũng không mở cửa sổ

Ninh Sơ Nhị vẫn luôn cảm thấy mình rất giỏi dỗ người khác.

Ít nhất ở Khâm Thiên Giám, nàng có thể dỗ Giám chính đại nhân tính tình quái dị đến ngẩn người.

Chỉ là người ngoài có cách dỗ người ngoài, tiện nội (người trong cuộc) có đối sách với tiện nội.

Ninh Sơ Nhị lúc này, thật sự bó tay toàn tập.

Trước đó không lâu, Liên Tiểu Thú bởi vì đầy bụng, ở trên giường rên hừ hừ suốt một buổi tối.

Nàng bận lên bận xuống sắc thuốc thuận khí cho hắn, hùng hài tử lại chỉ chịu cho nàng nhìn một cái mông cực lớn, làm thế nào cũng không chịu ra ngoài.

Trong lúc nóng nảy, thế nhưng đánh ra một quả rắm vang trời.

Thuận lợi đẩy khí ra, cũng không biết làm sao, Ninh Sơ Nhị mặc cho mùi thối trong phòng, không tông cửa xông ra, thật sự đủ để chứng minh, nàng là mẹ ruột của đứa nhỏ này.

Liên Tiểu Thú bởi vì cái rắm mất mặt này, càng thêm không dám ngẩng đầu.

Lại nói Phong Sầm ngày ấy, cũng gặp vận đen.

Từ trước đến nay ở Liên phủ, hắn chưa từng gặp mặt Tiểu Thú. Căn bản với tâm lý muốn làm cha kế, luôn dùng tâm thái lấy lòng hài tử, lần đầu tiên lên sân khấu cho nên làm hoành tráng hơn một chút.

Thừa dịp hài tử bị bệnh, làm cho mình nồng hương hoa đào, làn gió thổi thơm từng trận, hoa đào bay tứ tung.

Không nghĩ đến vừa mở cửa ra, đã ngửi thấy một cỗ mùi thối xộc thẳng vào hai lỗ mũi.

Chân Phong Sầm dẫm lên cánh hoa cứng đờ, ghét bỏ nâng tay áo lên che mũi giận dữ hét.

“Đánh rắm cũng không mở cửa sổ!!”

Cả phòng này đều có cái mùi vị gì.

Thái độ mười phần ác liệt, ánh mắt lại trừng về hướng Liên Thập Cửu.

Quả thật hắn cố ý nhằm vào Liên đại nhân, nhưng vừa dứt lời, thình lình nghe được một tiếng.

“Bổ ~~.” (tiếng đánh rắm)

Ý vị dài lâu, thanh âm bách chuyển thiên hồi, âm cuối uyển chuyển, thời gian cực dài.

Cùng với tiếng vang nhỏ kia, là mùi thối dần dần khuếch tán bốn phía.

Liên Thập Cửu tìm chỗ xa cái giường nhất ngồi xuống, nhàn nhạt nói.

“Hài tử không được gió, trước nhịn một chút đi.”

Không ngoài ý muốn nghe thấy Liên Tiểu Thú kêu khóc rung trời.

“... Thúc thúc lông mày kỳ quái rốt cuộc là ai? Đi ra ngoài! Người ta không muốn nhìn ngươi!!”

Ấn tượng đầu tiên về “cha kế” Phong Sầm, bởi vì cái rắm này, hoàn toàn được xếp vào phạm trù ghét nhất của Liên Tiểu Thú.

Trời rét đậm, người lúc nào cũng chân tay lạnh run.

Mẹ ruột cùng “cha kế” đều không được ưa thích như vậy, Ninh Sơ Nhị lại kiên trì mỗi ngày đều đến Liên phủ. Thỉnh thoảng chạm mặt Trình Nguyên muốn làm mẹ kế, đương nhiên không thể thiếu một phen miệng lưỡi.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ