Chương 26

843 30 0
                                    

Chương 26: Thứ gọi là căn cốt

Trước mắt, mặt hắn có hơi cứng đờ.

Ninh gia Tiểu Nhị vui mừng, lại gần mấy bước cười tủm tỉm nói.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Thần sắc hắn đạm nhiên quét mắt nhìn nàng, thanh âm ôn nhuận.

“Phàm là hiếu thuận, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu ta phải thuận theo cha ta, đương nhiên cũng không thể nghịch ý nương ta.”

Nàng lấy cha ta ra chặn đường ta, ta liền lấy nương ta đến trị nàng.

Việc xem mắt không phải chủ ý của hắn, nàng có ý kiến, tìm nương hắn đi.

Ninh Sơ Nhị khóe miệng run rẩy trừng hắn.

“Chính chàng có bao giờ nghĩ đến hài tử không? Mẹ kế có thể thân thiết hơn mẹ ruột? Chàng quanh năm không ở nhà, làm sao có thể bận tâm chu toàn.”

Nàng lần trước xem cẩn thận mấy quyển thoại bản, trong đó có mấy đoạn miêu tả sắc mặt đáng ghê tởm của mẹ kế.

Huống hồ người xưa thường nói, có mẹ kế thì có cha kế, ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận, trừ Liên Tiểu Thú ra, trong lòng nàng cũng không muốn nữ nhân khác ở bên cạnh người hắn.

Chỉ là lời này, nàng không thể nói, cũng không tư cách nói.

“Cho nên mẹ kế này, ta sẽ để cho Liên Tiểu Thú tự mình lựa chọn.”

Nói xong câu đó, Liên Tiểu Gia lướt qua Ninh Sơ Nhị lên xe, trước khi xe chạy còn không quên phân phó Chiêu Tài.

“Đoản kiếm ở Bình Lăng Cư vừa rồi nhìn trúng, mua về cho ta.”

Thanh âm không phải rất lớn, nhưng cố tình lỗ tai Ninh Sơ Nhị nghe rõ rành mạch.

Đây rõ ràng chính là khiêu khích.

“Mua cũng không dùng được, còn thích màu mè!!”

Đến khi xe ngựa đi xa, Ninh gia Tiểu Nhị mới căm giận hét câu này.

Lời nói nghe rất uất ức, nhưng lời này không phải vì tức giận, mà là Liên Tiểu Gia thật sự không biết dùng kiếm.

Đây cũng là một trong những khuyết điểm không nhiều lắm trong cuộc đời của Liên đại nhân.

Liên gia là văn thần, vốn không cần thiết phải võ học.

Liên lão cha cả đời chỉ cầm quạt giấy, từ lúc sinh ra, cũng chỉ dạy hắn vũ văn lộng mặc*.

*: múa văn nghịch mực.

Liên Tiểu Gia vẫn luôn cảm thấy một thân mùi mực phong nhã hơn rất nhiều với mùi hôi trên người võ phu.

Nhưng lời xưa nói rất đúng, thường bên bờ sông, nào có chuyện không ướt giày. Trong một lần ở thương hội, Liên Tiểu Gia bởi vì xử sự quá mức quyết tuyệt, bị người ta đánh lén, hơn nữa người đó là giáo đầu ở võ quán.

Năm đó, Liên Thập Cửu 17 tuổi, đúng là lúc thiếu niên mới biết đường kiếm, khí phách hăng hái.

Lạnh cũng chịu đựng, lau bọt máu ở khoé miệng nửa ngày cũng không hết.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ