Hắn đương nhiên muốn nói không.
Đường đường là quan to tam phẩm, sao có thể bởi vì đã lâu mới được ôm nữ nhân của mình mà rơi nước mắt, không thể nói là không mất mặt.
Hơn nữa hắn còn phải đi về nói cho Liên Tiểu Thú, không thể nói cho mẹ nó những điều xấu xa chết tiệt hắn nén nói riêng với con.
Bằng không hắn khẳng định phải ngủ ở phòng chất củi.
Hắn cảm nhận được vòng tay mềm mại của nàng, bàn tay chậm rãi đặt ở bên hông hắn, mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, xuyên thấu qua lớp vải truyền vào khắp người.
Rõ ràng như vậy, nhưng lại giống như giấc mộng trong một thời gian dài.
Ninh Sơ Nhị nhẹ giọng gọi hắn.
“Thập Cửu.”
Toàn bộ hốc mắt cũng ngậm đầy nước mắt.
“... Là ta không tốt, ta nên nói sớm cho chàng.... Ta cũng rất nhớ chàng.”
Nàng hiếm khi biểu đạt cảm tình cua mình, một câu nhớ chàng, có bao nhiêu tưởng niệm cùng bàng hoàng.
Nước mắt mằn mặn, không còn là sự phát tiết nỗi khổ sở, mà là một lần nữa có được nhẹ nhõm cùng vui sướng.
Từ khi nào, quen thuộc đến xa lạ, thống khổ cùng tra tấn, thay phiên hỗn loạn ở trong lòng, giờ phút này đều biến mất theo dòng lệ nơi khóe mắt.
Yêu nhau bên nhau, bất quá cũng chỉ như thế.
Nàng may mắn khi có được phần phúc trạch này, được gặp gỡ hắn.
Những giọt nước mắt trên gương mặt nàng bị nụ hôn nhẹ nhàng của hắn lau đi, sau đó hắn cúi đầu, chính xác cắn vào môi nàng.
“Phụng nhi.”
Hắn lẩm bẩm tên chữ của nàng, cảm thụ được cánh môi mềm mại như tơ liễu vào mùa xuân ba tháng ấm áp, trượt vào trong miệng, lướt qua môi, lấy đi hết hơi thở.
Ninh Sơ Nhị hơi hơi nâng đầu lên, không hề do dự, đón nhận môi hắn.
Hai người ôm hôn vong tình, giống như muốn đền bù cho hơn một năm, vô cớ bỏ lỡ mấy lần thân mật.
Đầu lưỡi linh hoạt, du tẩu khắp các góc trong miệng, hắn liếm hàm răng nàng, mút lấy ngọt lành kia.
Hơi thở nóng rực nặng nề dần dần tăng thêm, nếu lúc này còn không bổ nhào vào nữ nhân này, Liên Tiểu Gia cảm thấy mình không phải nam nhân.
Vì thế cũng không khách khí, dung lực đè người ở dưới thân.
Duỗi tay xoa nắn thân thể của nàng, cảm thụ sự mềm mại của nàng.
Quần áo hai người được cởi ra, miếng vải quấn ngực cũng bị hắn kéo ra.
Liên Thập Cửu chỉ cảm thấy không thỏa mãn.
Hắn chôn mặt giữa hai luồng cao ngất đẫy đà, bàn tay trượt xuống muốn cởi bỏ dây buộc tiết khố bên hông nàng.
Lạnh lẽo đột ngột đánh thức lý trí Ninh Sơ Nhị, nàng bỗng chốc cả kinh, vội đưa tay giữ chặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...