Một trận đánh ác liệt vận sức chờ phát động, cuối cùng kết thúc là Liên Thập Cửu bình tĩnh nói chuyện, Bàng Viêm ủ rũ cụp đuôi đứng trong quân doanh Nhạc gia.
Đến lúc này, võ tướng trong trướng không còn cười nhạo văn nhân chỉ biết bút mực đan thanh, không rõ đau khổ nhân gian, đối đãi với tông thân Liên thị càng thêm vài phần kính trọng.
Gương mặt già của Lưu phó tướng đỏ lên, ngượng ngùng nói.
"Lão tử là người nói chuyện khó nghe. Mấy ngày trước có quá lời, mọi người không được ăn thịt, nhà các ngươi lại la hét ầm ĩ đòi ăn, các tướng sĩ vào sinh ra tử, ngửi thấy mùi thịt cũng thèm không chịu được, chỗ nào không phải thì xin lỗi mọi người."
Chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Bàng Viêm vẫn không tốt như trước.
Trong lòng mỗi người bọn họ, Nhạc Thâm giống như một loại đồ đằng*. Bọn họ chấp niệm với sự kính trọng của mình dành cho ông, cho nên tình nguyện tự tổn hại binh lực cũng muốn tử chiến đến cùng.
*: Nói một cách dễ hiểu hơn thì đó là vật mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình.
Nhưng đôi khi có lúc, không nên hành động theo cảm tình. Bàng Viêm nếu chịu trở về, trong lòng bọn họ có oán khí, cũng coi như tiêu tán hơn một nửa.
Liên Thập Cửu mỉm cười nhìn Lưu Nhiễm, cảm thấy võ tướng, cũng khá là đáng yêu.
Ít nhất so với tên hồ ly Ninh Sơ Nhất đáng yêu hơn nhiều.
Bàng Viêm quy phục, Tiếu Cố sau một giấc ngủ dậy liền mơ màng hồ đồ thành một phần phản quân.
Nhưng hắn kiên cường hơn Bàng Viêm, rìu đặt tại trên cổ mấy ngày, nhất định muốn làm binh sĩ có khí tiết.
Nhưng mọi người đều không muốn chấp nhặt với tên đại quê mùa, cũng chỉ có Bàng Viêm chảy nước mắt nói.
"Ngươi mẹ nó phải sống, nếu không thì kẻ chân chó phản quốc chỉ còn lại có một mình ta sao? Mấy hôm nay đám vương bát đản kia luôn xem thường ta, nhẫn nhịn thì sẽ qua đi, sau khi kiến quốc ta dẫn ngươi về quê bán thịt heo, so chuyện này nhưng bớt lo hơn nhiều."
Tiếu Cố sững sờ nhìn.
"Ta chưa từng chặt thịt heo."
Bàng Viêm tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, kéo cổ áo hắn quát.
"Lão tử dạy ngươi là được?"
Cuối cùng cũng cảm hóa được tên đại quê mùa cả ngày chỉ muốn cắt cổ.
Bàng Viêm quy phục, triệt để khiến cho Đại Yển không còn tướng lĩnh giữ thành.
Kinh thành cây khô, giống như không có cửa thành, một đường tiến lên như vào chỗ không người.
Lúc Nhạc gia quân bước vào cửa cung, Lưu Lăng còn đang ngồi trước Cần Chính Điện.
Một long bào thân ngũ trảo, hạt châu trên long quan trang nghiêm hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại mấy cái dây che ở trước mắt, mang theo vài phần buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...