Chương 43

717 23 0
                                    

Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia

Ninh Sơ Nhị không thèm nhìn hắn, theo Phong Sầm rời đi.

Vừa đi hai bước, thấy vị gia kia tùy tay vứt ô sang một bên, cứ như vậy đi theo.

Phong Sầm nói: “Chúng ta đi nhanh lên, đến tửu lâu phía trước tránh một chút, trời mưa lớn quá.”

Dưới chân nàng hơi ngừng, vẫn không nhịn được đứng dưới hiên tửu quán quay đầu lại nhìn hắn.

Một thân áo choàng huyền sắc ướt đẫm, thấy nàng nhìn hắn, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng đến xuất thần.

Ninh Sơ Nhị hận ngứa răng, dưới chân dậm xuống.

“Còn không đi vào!?”

Hắn lúc này mới chậm rì rì đi đến, kêu một tiếng “Sơ Nhị.”

Bộ dáng rất không biết sai.

Hắn không biết làm sao, người ở tửu lâu người so với hắn càng không biết làm sao. Sau khi thấy rõ người đến, mấy lần muốn tiến lên thay quần áo cho hắn, nhưng nhìn thấy vị gia này không nói một lời, không dám vọng động.

Nhìn dáng vẻ này, chỗ này hẳn là cửa hàng của Liên gia hắn.

Ninh Sơ Nhị không biết tại sao có chút phiền muộn, gọi một bình trà nóng, lại không chịu được ánh mắt của những người đó nhìn nàng.

“Lấy cho chủ tử ngươi bình trà.”

Nàng tức giận phân phó, thấy Liên Thập Cửu cong khóe miệng, giống như muốn cười, nhưng lại lo lắng nàng buồn bực, khụ một tiếng bưng chén trà nóng lên uống.

Hạ nhân đưa cho hắn một cái khăn gấm để lau đầu, hắn nhìn thấy tóc Ninh Sơ Nhị chảy nước, vẫn luôn nắm, một câu cũng không nói, cuối cùng nhìn thấy Phong Sầm đưa tay vảy tóc, hắn vẫy lui trái phải, chỉ chừa lại một mình Chiêu Tài, tiếp tục uống trà.

Ninh Sơ Nhị khi đó không biết, Liên Thập Cửu lúc ấy còn đang tính kế, làm thế nào để Chiêu Tài quăng Phong Sầm ra ngoài.

Chỉ cảm thấy gương mặt kia, cô đơn khiến nàng đặc biệt hụt hẫng.

Ninh Sơ Nhị nói: “Ngươi đừng đi theo ta, người khác mà thấy, còn tưởng rằng hai ta có gì đó.”

Hắn nang đôi mắt lên, đôi con ngươi giống như xuân thủy nhu hoà.

“Hai ta không phải đã sớm như thế sao? Nàng bây giờ không nhận?”

Hắn chính là nói đến lần trước hắn đưa nàng về, hôn trộm nàng một lần.

Cả khuôn mặt Ninh Sơ Nhị xấu hổ đỏ bừng, Phong Sầm lại cứ liên tiếp hỏi.

“Hắn làm gì muội?”

Thẹn quá thành giận, trừng mắt nói hắn.

“Ngươi chớ có nói bậy.”

“Ta đâu có nói bậy, thời gian trước rõ ràng còn tốt, vô cớ giận ta. Nàng cùng cái đồ vật kia đi chung một chỗ, lòng ta cũng không dễ chịu. Nàng không nói, ta đâu biết chọc nàng chỗ nào?”

Cái đồ vật kia, đương nhiên là chỉ Phong Sầm.

Ninh Sơ Nhị không đợi Phong cốc chủ nổi nỏi, đã ra trước một bước.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ