Vẻ cô đơn trên mặt Phong hoàn toàn thay đổi thành thờ ơ khi có một nam nhân khác xuất hiện.
Hắn cà lơ phất phơ trừng mắt cái người đi từ trong phòng ra, ngồi ở dưới cây mận nâng ly với người nào đó đang vô cùng xem thường, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng lại.
Liên Thập Cửu nói.
“Xuống dưới uống một chén.”
Phong Đại cốc chủ nhướng mày rậm, rất kiêu ngạo nói.
“Tiểu gia thích ở trên cây uống rượu, có muốn thì ngươi lên đây.”
Rõ ràng cười nhạo Liên Thập Cửu không biết khinh công.
Liên đại nhân cũng không phản bác, tự rót cho mình một ly.
“Liên mỗ là người đọc sách, không quen ở trên cây. Lại không thích hái quả dại nhắm rượu, trèo cao như vậy làm gì.”
Phong Sầm đen mặt xuống dưới.
Bởi vì ở lại trên cây thêm lúc nữa, hắn sẽ cảm thấy mình giống như con khỉ mọc lông mao khắp người.
Hắn duỗi tay đoạt lấy cái ly của Liên Thập Cửu, rồi ném ra xa.
“Nam nhân uống rượu còn dùng ly? Chẳng khác gì cô nương gia.”
Hắn có thể không học sự thanh tao này.
Liên Thập Cửu cười cười, sảng khoái nhận vò rượu hắn đưa qua, uống một ngụm to.
“Có ý nghĩa.”
Phải nói bầu không khí này, thực sự có chút quỷ dị.
Hai vị công tử gia từ khi quen biết đã hận không thể đâm đối phương hai nhát, lại đối ẩm vào buổi tối đón năm mới, quả thực không biết sẽ khiến bao nhiêu người khiếp sợ.
Dù ở bên nhau nhiều năm cũng không dễ chịu gì, nhưng Phong Sầm biết, kẻ trước mặt này có tâm sự.
Nói không chừng Liên Thập Cửu còn cứng đầu, bướng bỉnh hơn so với Phong Sầm. Lúc hắn không nói lời nào, chính là còn đang châm chước, hắn đến tìm Phong Sầm, cũng không phải là có việc cầu hắn (Phong Sầm), chỉ là không muốn uống rượu một mình thôi.
Hắn không nói, không có nghĩa Phong Sầm nguyện ý làm hũ nút. Thuận tay lấymột cái đùi gà cho vào trong miệng nhai, giương mắt hỏi.
“Lão tử rất ít khi ăn Tết ở thượng kinh, sau đầu xuân, có phải lạnh hơn quan ngoại rất nhiều hay không?”
Đây đương nhiên không phải chỉ thảo luận thời tiết.
Mà thay vào đó, hắn hỏi một cách đầy ẩn ý, dị động ở quan ngoại, triều đình đã bắt đầu điều tra, các ngươi bên này đã có tính toán gì chưa?
Liên Thập Cửu quay đầu nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Vừa rồi gọi ngươi ăn cơm tất niên, chết cũng không chịu đến, lúc này biết đói bụng?”
Phong Sầm nghe xong, trên mặt có chút ngưng trọng, tức giận nói.
“Đừng có giở giọng quan với ta.”
Liên Thập Cửu ngửa đầu uống một ngụm, nhìn cây mận cách đó không xa.
“Thượng kinh từ trước đến nay đều lạnh, Sơ Nhị sợ lạnh, ngươi mang theo nàng trở về Tự Phong cốc một thời gian đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...