Ninh đại công tử hừ lạnh một tiếng, lấy chén trà hoa quế Đông quan mang đến uống một ngụm.
Hương vị thanh thanh, có chút ngọt. Nhưng hắn không thích, cho nên lại buông xuống.
“Người ta muốn uống chén trà trong tay ngươi cơ.”
Một đôi mắt hạnh nhu thuận lại biến thành ngây thơ quyến rũ, nghiễm nhiên chính là một Ninh Sơ Nhị sống sờ sờ khác.
Nếu đổi thành kịch, song bào thai trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Ninh đại công tử có ham thích này.
Liên Thập Cửu nghe vậy đặt sách trong tay xuống, đi đến cạnh hồ, một tay nâng lên cằm hắn lên.
“Nếu ngươi lại dùng khuôn mặt của phu nhân ta nói những lời ghê tởm như vậy, ta sẽ để cho bọn họ một ngày bữa cơm chỉ đưa cà rốt.”
Xà đánh bảy tấc, phải nói sở thích của Ninh Sơ Nhất vô cùng quái dị, cà rốt chính là một chuyện quan trọng đáng để ghi lại.
Nếu nói người bình thường chúng ta, không thích ăn thì không ăn là được. Nhưng vị gia này, mình không thích ăn thì cũng không muốn cho người khác ăn. Quan trọng nhất là hắn không con thỏ của mình ăn.
Con thỏ kia là lúc hắn bảy tuổi nhặt được bên bờ sông, coi nó như bảo bối, còn cho nó mang họ của mình, đặt tên là Ninh Bính Bính (nhảy nhảy). Tự mình chải lông, cho ăn, nhưng chỉ có rau xanh, không được ăn cà rốt.
Đáng thương cho chú thỏ từ nhỏ đến lớn, đúng là rất béo, nhưng lại chưa từng thấy cà rốt. Còn nhớ rõ năm Bính Bính tám tuổi, Ninh đại công tử ôm nó đi gặp bạn thỏ, nó suýt nữa lao đến chỗ đôi con đang gặm cà rốt, Bính Bính sống sờ sờ tức chết.
Trường hợp giống cái gì?
Hài tử nhà người khác đều cẩm y ngọc thực, hài tử nhà mình cơm canh đạm bạc. Đột nhiên được ăn chút thức ăn mặn, liền cảm thấy dĩ vãng như mây khói, chỉ hận không thể đi theo chủ tử có cà rốt.
Chủ của bạn thỏ muốn đưa mấy củ cà rốt cho Bính Bính, đều bị Ninh đại gia đen mặt cự tuyệt.
Vì thế, Ninh Sơ Nhất cũng thành chủ tử bị khinh thường nhất trong giới công tử yêu thỏ ở kinh thành, Ninh Bính Bính cũng liên tiếp tuyệt thực mấy ngày. Ninh Sơ Nhất lại càng không mang Bính Bính ra cửa, cũng không cho người trong phủ đề cập đến bất cứ cái gì có liên quan đến cà rốt, thật là tùy hứng đến cực điểm.
Lúc này, Liên Thập Cửu vừa nói ra, Ninh Sơ Nhất hoàn toàn mất hứng thú vui đùa, rất ghét bỏ phất tay đánh rớt tay hắn.
“Lăn xa ra, ta thật sự không hiểu ngốc tử Sơ Nhị coi trọng ngươi ở điểm nào.”
Nếu tên ngốc Phong Sầm kia có ở đây thì tốt.
Nhớ trước đây, hắn còn dùng biểu tình này, được Phong Phong thổ lộ đấy.
Tuy rằng sau chuyện đó, tên đó chừng nửa năm không cho hắn sắc mặt tốt.
Liên Thập Cửu đối với ác thú không đàng hoàng của Ninh Sơ Nhất sớm đã tập mãi thành thói quen, đứng lên nói.
“Nếu tắm xong rồi vào trong nhà giam mà ngồi đi, ta đi trước.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Fiction généraleTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...