Chương 22: Phong cốc chủ
Phong Sầm mỗi lần đến đều rất rêu rao.
Bốn người thị nữ, hai gã tùy tùng.
Người trước cầm phất trần trong tay mở đường, người sau tung hoa đào, còn mang theo hai cái lư hương.
Khói lửa mịt mù cùng mùi huân hương liệu, nháo đến mức giữa trời đông giá rét, cũng có thể ngửi thấy một cỗ mùi vị hoa đào phát rồ.
Hắn nói, đây là phong cách được tương truyền cho các cốc chủ của Tự Phong cốc, mỗi cốc chủ đều như vậy.
Nhưng thị nữ Hoa Hoa bên người hắn đã sớm nói với Ninh Sơ Nhị, đây là do người nào đó mãnh liệt yêu cầu.
Mà lần lên sân khấu này, bởi vì trước đó có ngoài ý muốn nho nhỏ, cho nên hắn phải đi phía sau.
Phất trần, gió thoảng, cánh hoa nhỏ.
Ninh Sơ Nhị nhìn Phong Sầm cố ý bước qua cửa một lần, gân xanh trên thái dương gần như sắp tuôn ra.
Trường bào tay dài màu xanh lá, dải lụa màu tuyết trắng lay động bay theo gió, nếu dưới chân dẫm trên đám mây, có lẽ có thể trực tiếp bay lên trời.
Kỳ thật ngũ quan Phong Sầm, lớn lên không tính là quá tuấn tú, giữa mày cũng có chút ít anh khí của người tập võ, nhưng cũng may khí chất xuất trần. Lúc không nói lời nào, cũng khá nho nhã.
Nhưng lần này đến, không biết tại sao lại vẽ lông mày bị thô. Vốn dĩ một công tử văn nhã, cương nghị bởi vì nét vẽ chẳng ra cái gì này, có thêm ba phần ngu đần.
“Nhớ rõ người làm ngươi quét, ta đi nấu cơm.”
Ninh Sơ Nhị sau khi giám định hoàn tất, kéo tay áo vào sau bếp.
Phong Sầm đến Ninh gia trước nay đều là vì cọ cơm (ăn trực).
Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, Sơ Nhị không thích gặp hắn.
Người này chính là làm ra vẻ, vì ăn một bữa cơm, có thể từ Tự Phong cốc một đường đói bụng đến cổng lớn Ninh gia.
Nhóm lửa, xào nấu, đến bày ra bàn.
Bốn món một canh cơm nhà giản dị, rất nhanh được bưng lên.
Trứng xào ớt chuông, trứng xào tỏi, trứng xào dưa chuột, trừ bỏ một đĩa khoai xào tóp mỡ, đến món canh cũng là canh rau xanh đánh trứng.
Thần sắc Phong cốc chủ cứng đờ ngồi vào bàn cơm.
“Nhà các ngươi, nuôi gà?”
Đây là nuôi bao nhiêu mới được.
“Sao có thể chứ,”
Ninh Sơ Nhị nhìn thẳng hắn.
“Đây đều là mua từ bên ngoài, giá càng đắt, nhanh chóng ăn lúc đang nóng đi.”
Phong Sầm dùng chiếc đũa khoắng canh hai lần.
“Này, tốt xấu cũng cho ta chút thịt vụn vào canh chứ? Chưa từng thấy muội lừa người như vậy.”
Ninh Sơ Nhị chớp mắt hai cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Fiction généraleTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...