Một trò khôi hài cứ như vậy kết thúc dưới tình huống Trương Vĩnh hận không thể phát, tức không thể nói.
Thật ra Ninh Sơ Nhị lúc ấy nên phát hiện.
Liên Thập Cửu xác thật thích nịnh nọt, nhưng chỉ cần là chuyện của nàng, hắn trước nay không sợ đắc tội với người khác.
Phong Sầm sau khi ra ngoài, cả người béo lên một vòng.
Chỉ là đối với chuyện mình được Liên Thập Cửu được cứu ra, nên rất bực bội mất mấy ngày.
Cuối cùng, dứt khoát huân một thân hoa đào, cưỡi tiểu bạch mã trở về Tự Phong cốc.
Không lâu sau, Ninh Sơ Nhất cũng biến mất theo.
Ninh Sơ Nhị rời khỏi Liên phủ, ở Khâm Thiên Giám trên dưới xu nịnh, chỉ có thời gian một năm, khiến chính bản thân mình thành thục đến mức học xong hết thảy nói chêm chọc cười.
Liên Thập Cửu từng mỉm cười nói, nàng là hài tử không biết lớn lên, đáng lẽ nên ném vào trong đám người để học hỏi kinh nghiệm.
Chỉ là sau khi nàng thật sự ‘lớn lên’, hắn lại cảm thấy gương mặt tươi cười kia quá chói mắt.
Đó không phải nụ cười của nàng, bởi vì cười như vậy, làm hắn cảm thấy đau lòng.
Hồi ức, mặc dù là quá khứ khiến người ôm bụng cười, nhưng vẫn mang theo đau thương nhàn nhạt.
Liên Thập Cửu ôm Sơ Nhị vào trong lòng, hôn cái trán của nàng.
“Đêm nay đừng đi, ở lại đây?”
Căn nhà này trống trải quá lâu, cũng chỉ khi nàng trở lại, mới cảm thấy đây là nhà.
Ninh Sơ Nhị hơi hơi hé miệng, muốn nói, hiện tại chưa phải thời điểm tốt.
Ở quan trường một năm nay, nàng mới chân chính hiểu biết đạo lý ở chỗ cao.
Liên gia càng phong quang, càng phải ở nơi nào cũng cẩn thận.
Nhưng cái ôm kia ấm áp như vậy, ấm áp đến mức khiến nàng không thể nói được bất kì lời cự tuyệt nào.
Nồng say một giấc, nàng phảng phất giống như trở về cuộc sống lười biếng ngồi dưới gốc cây mai trong sân.
Hắn bước đến, trên người còn mặc triều phục sau khi hạ triều còn chưa kịp thay. Thấy nàng định mở cây dù, cười nhẹ dùng tay gạt sang một bên.
“Đứng một lúc cũng không lạnh, đông tuyết hàn mai, vốn chính là cảnh đẹp nhất. Kiều thê trong ngực, chẳng lẽ lại ngốc như một Tiểu Bạch cứ nhìn thôi sao?”
Công tử như ngọc, lời thề ước bạc đầu, nhìn vào đôi mắt sau thẳm kia, đó là chờ đợi hết cả đời này.
Hiếm khi có một lần ngủ ngon giấc, giống như nửa ngày thanh nhàn trộm được để hai người ngủ một giấc thật ngọt ngào.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng ló ra, chiếu vào vào cửa sổ, mặt trời trong thời tiết rét đậm cũng mang lại cảm giác ấm áp cùng ánh nắng.
Nhưng mà dưới trời nắng như vậy, không phải ai cũng có tâm trạng tốt như vậy.
Giống như Tiểu Xuân đứng ngoài hành lang, bưng chậu rửa mặt mắt to trừng mắt nhỏ với Chiêu Tài đang buồn rầu, rốt cuộc, có nên gõ cửa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficção GeralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...