Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn nhìn cái chén cơm vỡ, nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi nói một câu.
"Đi con mẹ nó phò mã gia!"
Có thể do Ninh Sơ Nhị lâu lắm không chửi mẹ nó, cũng có thể do mấy năm nay đa số thời gian đều trầm mặc, dẫn đến mấy vị thúc thúc bá bá trong quân doanh đều cho rằng nàng là một tiểu cô nương văn tĩnh.
Cho nên câu 'ác ngôn' này vừa nói ra ít nhiều làm cho bọn họ kinh ngạc mấy phần.
Bầu không khí trong trướng có chút xấu hổ, người biết nội tình cũng khó lên tiếng an ủi, cuối cùng vẫn là tự Ninh Sơ Nhị đánh vỡ cục diện bế tắc, cười gượng hai tiếng xoay người nhặt mảnh vỡ rơi trên đất mảnh nhỏ
"Thật ra, thỉnh thoảng ăn đồ lạ một chút cũng không tồi ha, ha ha... Ha."
Ngay cả Ninh Sơ Nhất cũng có thể cảm giác được Sơ Nhị đau lòng.
Lời này nên nói như thế nào.
Lúc không nghe được tin tức của Liên Thập Cửu, Ninh Sơ Nhị có khả năng hận, oán, nhưng vẫn có thể kiềm chế được. Bởi vì nàng không biết người này sẽ xuất hiện khi nào, lại lo lắng sợ hãi hắn vĩnh không xuất hiện.
Mỗi lần trong quân có tin tức, nàng kiểu gì cũng sẽ ngồi ở một góc lấy tăm xỉa răng đâm búp bê gỗ. Trên mặt làm bộ như không thèm để ý cái gì, nhưng thật ra chỉ cần nghe thấy một chữ 'Liên' thì sẽ dựng lỗ tai thẳng lên, nghiêng đầu nghe từng câu từng chữ.
Ninh Sơ Nhất thấy vậy, trong lòng từng đợt đau nhói.
Muội muội hắn là người quật cường, nhưng chung quy không phải nữ tử giơ roi thúc ngựa trong gió.
Tĩnh nữ kỳ xu*, nghi gia nghi thất**.
*: người con gái nhàn nhã đẹp đẽ.
**: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng gây dựng hạnh phúc gia đình
Sơ Nhị dù thỉnh thoảng giương nanh múa vuốt, nội tâm vẫn là nữ tử nho nhỏ. Khát vọng yên ổn, khát vọng hạnh phúc.
Mà ba chữ 'phò mã gia', tựa như một cái gai, vẫn đâm trong lòng Ninh Sơ Nhị.
Nhổ không ra, cũng đâm không vào.
Vốn dĩ, cảnh tượng đau lòng này có thể hạ màn tại đây, mặc dù máu toàn thân Ninh Sơ Nhị bởi vì sự xuất hiện của người kia mà trở nên nôn nóng sôi trào, nhưng còn có thể khống chế được cảm xúc của mình.
Nhưng mà ông trời dường như một hai phải chất đống mọi thứ trước mắt nàng.
Ngay sau đó, bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng ồn ào la hét ầm ĩ.
Bọn họ nghe được rất nhiều tiếng lưỡi dao sắc bén mãnh liệt va chạm vào nhau, giống như có một đội nhân mã xâm nhập bất chợt, ngay sau đó là tiếng bánh xe nặng nề lăn qua.
Phong Sầm ở bên ngoài không biết nói câu cái gì, còn chưa đợi bọn họ đi ra ngoài, đã thấy một người vén rèm lên, bước nhanh đến.
Trên người hắn, vẫn là mãng bào ngự tứ tím đậm. Bên hông đeo một đôi ngọc bội tinh xảo mà xa hoa.
Đây là một khuôn mặt văn nhân tuấn tú, khiêm khiêm công tử, toả sáng rực rỡ, nhưng trông có vẻ lạc lõng bên trong vòng vây lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...