Chiêu Tài vừa thấy tình huống không đúng, lòng bàn chân như bôi dầu vội vàng chạy.
Nhưng hắn đi theo Liên Thập đã nhiều năm, thông minh hơn không ít, cho nên lúc đi ra ngoài liền nói với Liên phu nhân.
Không bao lâu sau, bên ngoài viện vang lên tiếng Liên Phương thị đứng ở dưới tàng cây ‘treo cổ’.
“... Ta không sống nữa, muốn hai đứa con nói chuyện bình thường cũng khó như vậy? Dù gì ta cũng là người tuổi hơn nửa trăm, cho dù không nể mặt mũi ta, cũng nên nể mặt mũi số tuổi này…”
“... Hôm nay nếu muốn rời đi, dẫm lên xác của lão bà tử này mà đi, để xem đời này ngươi có thể an tâm hay không!”
Tư thế kia, giống như nếu Ninh Sơ Nhị dám bước qua cánh cửa này, bà thật sự dám đạp hai chân đi gặp tổ tông.
Trong phòng yên tĩnh như chết người, Ninh Sơ Nhị thở hổn hển trừng mắt nhìn mặt đất, không còn chút khí lực.
Nàng tức giận nói.
“... Chàng buông ra! Ta nghe chàng nói là được.”
Nếu không nghe lời hắn nói, nàng chắc chắn không ra khỏi cửa lớn Liên phủ.
Liên Thập Cửu cúi đầu, yên lặng tựa vào nàng.
Bàn tay không dám buông lỏng.
Nói thì phải nói nhưng phải dỗ trước đã.
Hắn ôm chặt người hơn nữa, nghiêng đầu nói thầm bên tai nàng.
“Cứ nói như vậy được không?... Ta sợ nàng sẽ chạy mất.”
Bộ dáng vô lại kia, thật sự khiến người khác vừa tức giận vừa buồn cười.
Kỳ thật Ninh Sơ Nhị mấy ngày nay cũng không phải là không khó chịu. Cho dù nháo đến mức này, đương nhiên vẫn phải nghe lời cần nghe.
Lại thở dài một tiếng.
“Chàng nói đi, ta không đi là được.”
Tảng đá lớn trong lòng Liên Thập Cửu cuối cùng rơi xuống một nửa, hắn liều mạng ôm lấy, nhưng lại sợ nàng bực. Chỉ phải mang người đến mép giường ngồi xuống, bàn tay gắt gao nắm chặt một góc quan bào của Sơ Nhị, thần sắc ấp úng, khớp xương trở nên trắng bệch.
“Sơ Nhị...”
Hắn gọi nàng một tiếng.
Cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn mở miệng mấy lần, lời nói đến bên miệng cũng chỉ hóa thành một câu.
“... Đều là ta không tốt, khiến nàng ủy khuất.”
Đã hơn một năm, đã hơn một năm tra tấn lẫn nhau. Bất luận hắn có biết hay không, hắn đều tự trách.
Trước mặt, là thê tử của hắn, người mà hắn thề phải dùng cả đời để bảo hộ. Hắn lại để cho nàng rời xa mình, bướng bỉnh, sĩ diện với nàng. Hắn giận nàng, bực nàng, thậm chí không chịu để nàng gặp hài tử.
Hắn vẽ rất nhiều bức họa của nàng, hoặc giận hoặc cười, sau đó ôm Liên Tiểu Thú ngồi trước trước bức họa, chỉ vào nữ nhân trên đó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficção GeralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...