Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Liên Thập Cửu cũng hiểu đây đương nhiên không phải chuyện Liên Dụ muốn nói. Quả nhiên, thấy ông nhét viên đông châu vào ngực, há mồm nói.
“Hôm nay lúc ta đến Long Ngũ, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tương Lâm chưởng quầy đang thu xếp chuyển cửa hàng của mình. Hắn nói với ta, bạc ở Lĩnh Dương dễ kiếm hơn ở Thượng kinh, thuê cửa hàng cũng rẻ hơn, cho nên muốn mang theo một nhà già trẻ dọn đến bên kia. Ta liền hỏi hắn, khẩu vị người Lĩnh Dương có quen ăn món Hồ Nam không?
Nếu thật sự ăn được, làm sao có thể bảo đảm dễ làm ăn hơn so với Thượng kinh? Huống chi trà Ô Long này, nếu không có nước suối chảy từ trên rừng phong, thì không ngâm được hương vị này. Tuy thượng kinh mấy năm gần đây kinh tế đình trệ, nhưng so với chuyện mạo hiểm làm vụ mua bán thâm hụt tiền, ta càng nguyện ý giữ lấy địa bàn trước mắt.”
Hắn nói xong, uống một ngụm trà.
“Con người càng lớn tuổi, càng cảm thấy an ổn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sống cuộc sống thoải mái quá lâu rồi, chỉ cần hơi không thoải mái, thì cảm thấy cả người khó chịu.”
Biết tử chi bằng phụ*, Liên Thập Cửu có chủ ý, động tĩnh từ quan ngoại truyền về, ông đều biết rõ.
*: không ai hiểu rõ con bằng cha.
Mà thái độ của Liên Dụ, so với lời nói này càng rõ ràng hơn.
Ông không đồng ý.
Liên Thập Cửu sớm biết Liên Dụ sẽ có thái độ này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, múc hai muỗng canh trong chén, gọn gàng dứt khoát nói.
“Bổng lộc quốc trượng, so với thượng thư cao hơn rất nhiều.”
“Đúng không?”
Liên các lão nhướng mày, rất thản nhiên nói.
“Ta lại cảm thấy chưa chắc, lần sau lúc xét nhà vớt thêm một chút là được.”
Ngồi ở vị trí của Liên Dụ, cũng không khoa trương khi nói ngồi ở chỗ đó để chờ người đưa tiền đến cho ông, hà tất phí tâm tư làm quốc trượng.
Liên Thập Cửu nhìn ông.
“Hiện tại triều đình có thể vớt thêm được mấy lần, phía trên không để ý tới triều chính, mắt thấy thượng kinh suy sụp hơn phân nửa, người thử đếm xem, còn có thể vớt được mấy năm?”
Đây quả thật là sự thật, quốc phú tắc dân cường*, lột quan phục của mấy tên vương bát đản, cũng chỉ được có chút bạc.
*: nước giàu làm cho dân mạnh.
Người chân chính nuôi dưỡng quốc gia, vẫn là dân chúng.
Liên Dụ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Nhưng ông lười, lười mạo hiểm, lười tham gia tạo phản.
Tông thân Liên gia hơn trăm người, của cải tích cóp hết nửa đời sau cũng ăn không hết, hà tất mang vạ vào người.
Liên Dụ nói
“Ta phong cửa hàng của con, con nên biết ta có ý gì. Ninh gia như thế nào, ta không muốn quản, con cũng đừng đi theo tranh vũng nước đục này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Fiction généraleTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...