Trong mắt Trình Nguyên.
Cảnh tượng trước mắt quả là thập phần xuất sắc.
Nép mình ở trong góc, Ninh Sơ Nhị gắt gao ôm chặt quần áo của mình run bần bật, Tần Hoan bởi vì kinh ngạc mà bị dọa khóc, hơn nữa còn có hai ‘nhân chứng’ của Bàng phủ.
Đương nhiên là một tiết mục truyện cười không tệ.
Lời đồn đại trên phố, so với tưởng tượng đáng sợ hơn rất nhiều, kinh động phía trên, Liên Thập Cửu cho dù không muốn cầu nàng, cũng đành phải thấp đầu xuống.
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, nàng ta ngạc nhiên, chấn kinh, chỉ muốn hét lớn một tiếng: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!!
Góc tường Thanh Trai các, quả nhiên có hai người co rúm nắm chặt quần áo, nhưng lại không phải Ninh Sơ Nhị, cũng không phải Tần Hoan, mà là hai gã sai vặt trong phủ do nàng ta sai đến.
Tiếng kêu kia, quả thật là của Tần Hoan, trong tay còn cầm lá bùa, đai lưng, trống, đang trong trạng thái “trừ tà”.
Hai gã sai vặt kia, bị hắn dồn vào góc tường, cả phòng bị bao phủ bởi những lá bùa bị đốt cháy đen.
Mà Ninh Sơ Nhị, từ đầu đến cuối ngồi trên cái sạp cách đó không xa, khoanh chân cắn hạt dưa.
Trong miệng Tần Hoan vẫn đang niệm khẩu quyết đuổi quỷ trừ tà, ngón tay không ngừng run rẩy, sắc mặt cứng đờ. Mãi đến khi nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa, mới bật khóc òa ra.
Liền thấy hắn sà đến gần Liên Thập Cửu, ôm đùi hắn nói.
“Liên đại nhân, đại nhân nhà chúng ta không bình thường, vô cùng không bình thường. Hạ quan cảm thấy hắn nhất định trúng tà. Hơn nữa vừa rồi lúc đi, hắn còn... Còn...”
Gương mặt thanh tú của Tần Hoan đỏ bừng, thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ngẫm lại một tiểu thư sinh thích sạch sẽ, lại bị dọa đến nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, còn theo bản năng lắc lắc cái trống nhỏ trong tay, thực sự rất thê thảm.
Liên Thập Cửu rất nhẹ nhàng đá văng ra hắn, mỉm cười đi đến gần Ninh Sơ Nhị.
“Đông Quan hầu hạ không tốt sao?”
Nếu không mới có một lúc, đã dọa người ta thành như vậy.
Ninh Sơ Nhị không nhúc nhích, cho đến khi nghiêm túc cắn xong hạt dưa cuối cùng, mới vỗ vỗ tay đứng lên.
Nàng cong đôi mắt hạnh, mặt mày mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn bởi vì hơi nước mờ mịt, mà hơi phiếm hồng.
“Đương nhiên là cảm thấy hắn không tốt, nếu huyện chúa khai ân để ta tắm gội, không bằng... Ngươi hầu hạ ta?”
Lời này không phải có ý trưng cầu, mà là một câu khẳng định.
Để Liên Thập Cửu hầu hạ?! Ngươi cho rằng mình có thân phận gì?
Trình Nguyên nghe xong trừng to tròng mắt, nửa ngày không nói ra lời.
Nhưng chính chủ còn chưa trả lời, không đến lượt nàng ta lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
General FictionTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...