Chương 57

685 22 3
                                    

Tất nhiên Liên Tiểu Gia cũng không phải người ngốc, không cho vào thì sẽ thành thành thật thật đứng ngoài cửa, cách một canh cửa đếm kỹ sai lầm của mình.

Đương nhiên, cũng không quên bày tỏ tâm sự một trận.

Từ khi nàng rời đi Liên phủ một năm trước, hắn khó chịu như thế nào, lại âm thầm sai người điều tra tình huống ở quan ngoại như thế nào.

Tư thế kia, so với báo cáo công tác cho Hoàng Thượng còn thành kính hơn.

Từ sau khi hai người tách ra lại đoàn tụ, tình cảnh luôn có chút khó xử không nói rõ.

Hắn tức giận nàng giấu giếm, nàng lại ngại nói với hắn, cho nên không có lúc nào ngồi xuống nói chuyện bình thường được.

Như bây giờ, tuy không thể nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng Liên Thập Cửu lại cảm thấy kiên định một cách khó hiểu.

“Ta vẫn luôn cảm thấy mình rất giỏi nhẫn nại, chuyện gì cũng đều phải bày mưu tính kế, nhưng chỉ cần là chuyện của nàng, ta lại không thể bình tĩnh suy nghĩ.”

“Sơ Nhị, nàng biết đấy, đôi khi ta thích trêu đùa người khác, nhưng từ khi gặp được nàng, ta liền biết ta xong rồi. Ta chưa bao giờ để ý đến một nữ tử như vậy, hận không thể mang tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt nàng.”

“Nàng rời đi, khiến ta ảo não, tức giận, thậm chí không biết làm gì, ta không biết sắp xếp suy nghĩ như thế nào. Mới ngày hôm qua, thấy nàng thương tâm như vậy, nàng lại không muốn gặp ta, không muốn gặp Ninh Sơ Nhất. Ta thật sự hoảng hốt,…”

Hắn suy tư trong chốc lát, hơi cất cao âm sắc.

“Thật ra không muốn gặp ca ca nàng cũng không sao cả, nhưng ngươi không thể không để ý đến ta được không?”

Liên Tiểu Gia dốc phổi dốc gan nói, người trong phòng lại không đáp lại.

Hắn sợ nàng ngủ rồi, lại thử hỏi.

“Sơ Nhị, nàng đang nghe sao?”

Người bên trong lại rót chén trà nhỏ.

Trong lòng hắn biết xem như nàng nghe lọt lời mình nói, trên mặt cũng hiện lên tươi cười.

Ngồi trên ở trên hành lang, lải nhải nói.

“Liên Tiểu Thú nuôi cũng không dễ dàng, trước khi ngủ phải kể chuyện, còn thích chảy nước miếng. Ta vốn ngủ nhẹ, cả đêm phải đổi áo gối rất nhiều lần.”

Bắt đầu có chút ý tranh công.

Nói đến sau, càng trầm trọng thêm.

“Phong Sầm thứ đồ vật kia thật sự đáng ghét, mỗi lần thấy hai người ngồi cùng một chỗ, cảm thấy hắn giống như con ruồi chướng mắt. Cho dù nàng tức giận ta, cũng đừng ăn cơm chung với hắn, nhìn thấy hắn cười giống như con chó Nhật vậy, ta chỉ muốn ném hắn xa một chút.”

Trong phòng, chén trà đột nhiên đập mạnh xuống bàn, thanh âm nghẹt thở vang lên.

Rõ ràng là không vui.

Liên Thập Cửu vừa nghe, cũng nhăn mày lại.

Nghĩ thầm ta mắng hắn nàng còn không vui, đồ vật kia vốn dĩ chính là cái đồ gây rối.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ