Đây … rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách.
Liên Phương thị bất mãn trừng mắt nhìn nhi tử mình.
“Vi nương muốn ở chỗ này của ngươi một lúc cũng không được? Có thể thấy được ta là nữ nhân không được chào đón. Nhưng mà nói lại, nếu nhất phải chọn giữa Trình Nguyên cùng Sơ Nhị, ta đương nhiên thích kẻ ngôc kia hơn. Các con có chuyện gì thì nói ra không phải tốt hơn sao, mấy ngày hôm trước nhị khuê nữ nhà tam thúc đến đây tán phiếm cùng ta, nói con dâu kia nhà lão nhị, thật sự là người không biết điều. Còn nói cha vợ cữu công gia...”
Phương Uyển Chi tự nói một mình, cũng biết nhi tử của mình không kiên nhẫn nghe mấy chuyện này, chỉ đơn giản có lòng tốt muốn để hắn thay đổi tâm tình.
Nhưng khi nhìn lại, nào còn thấy bóng dáng Liên Thập Cửu.
Bà lạnh mặt hỏi Tiểu Xuân.
“Gia nhà các ngươi đi khi nào?”
Tiểu Xuân lắp bắp, nghĩ đến bộ dáng bà cố gắng ngừng nói về câu chuyện khuê nữ nhà cữu cữu xuống rất tốn sức, lời ít ý nhiều nói.
“Không ~ nghe chữ nào, đã đi rồi, ngài vẫn nên về nhà đi thôi.”
Câu nói này, làm sao có thể không tổn thương trái tim yêu thương nhi tử lại bị nhi tử vắng vẻ?
Quan trọng nhất chính là, Liên phu nhân không vui.
Liên Phương thị nghĩ thầm, các ngươi đều không coi trọng phụ nhân chỉ ở trong nhà? Đánh giá ta không có bản lĩnh?
Ninh Sơ nhị khi dễ nhi tử của ta, các ngươi không muốn tìm ta hỗ trợ, còn không muốn thấy ta, nàng còn có thể làm gì ta?
Hôm sau vừa đến canh giờ hạ nha, bà tự mình đi đến Ninh gia.
Lúc đó, Ninh lão phu nhân đang ở trong viện rèn luyện thân thể, bỗng nhiên thấy một người chạy vọt vào, sợ tới mức cả người run run.
Liên Phương thị nói: “Thông gia trước, khuê nữ của ngài đâu?”
Bà run run rẩy rẩy chỉ vào một hướng, rồi nâng làn váy chạy biến mất.
Nguyên nhân rất đơn giản, bà cũng sợ nữ nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra chuyện xấu.
Ý thức được động tác này, ít nhiều khiến Liên Phương thị thanh tỉnh trong chốc lát.
Cảm thấy bình thường có phải mình siêng năng tìm chết quá hay không, đến cả người lớn tuổi cũng không thích bà như vậy.
Nhưng trước mắt không phải lúc suy nghĩ chuyện này, chân vừa nhấc liền đi phòng Ninh Sơ Nhị.
Sương phòng cũng tính là lịch sự tao nhã, châm đèn lên, chân trước Liên Phương thị vừa mơi bước vào trong phòng, đã nhìn thấy xác đậu phộng đầy đất.
Ninh Sơ Nhị ngồi xếp bằng ở mép giường, trong tay vẫn cầm một quyển “kỳ nguyện đại phúc” đọc cẩn thận.
Nghe thấy tiếng bước chân, cũng chỉ cho là đệ đệ Trung Thu của mình đã trở về, chỉ lên bàn.
“Muốn ăn thì tự mình lấy.”
Liên Phương thị nghiêm túc cầm một nắm, ngồi xuống trước mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficção GeralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...