3.

91 5 0
                                    


Jungwoo đã rời đi khi Jihye thức dậy.

[Vợ: Hôm nay tôi về muộn.
Đi công tác.]

Jihye nửa tỉnh nửa mê trả lời tin nhắn rồi đi rửa mặt.

[Noh Jihye: Xhcuj đén lúc máy
gừi thea?]
(Chị đến lúc mấy giờ thế?)

Jungwoo bật cười khi thấy tin nhắn của Jihye trong khi đang xem tài liệu trên iPad ở ghế sau xe.

[Vợ: Em nói gì thế?]

Noh Jihye vừa rửa mặt xong nhìn thấy liền tự tát mình. Em không thể trả lời tin nhắn và đi làm luôn... Giờ Noh Jihye đang nghĩ về cái tin nhắn đó trong khi đang ngồi ở bàn làm việc.

"Không nhưng mà như vậy không phải hơi quá sao? Nếu buồn ngủ thì có thể gõ sai mà. Trời ạ, khó chịu thật đấy..."

Và Kang Hyein đã nghe thấy hết.

"Hình như quản lý gửi tin nhắn trong khi đang làm việc?"

"Là trên đường đi... Chắc là chị ấy đang xem gì đó. Trời ạ, tôi ngượng quá chưa trả lời được nữa."

Brrrrr.

"Ah!"

Jihye suýt nữa đánh rơi điện thoại.

[Vợ: Chỉ seen thôi á?]

Jihye đọc được thì tức giận trả lời lại.

'Ai buồn ngủ mà chả gõ sai? Nói gì vậy chứ? Khi nhận được tin nhắn của chị, tôi bận mấy cũng cố trả lời mà chị thì cứ làm hỏng hết cả. Đồ tồi! Chờ tới khi về nhà tôi sẽ nắm đầu chị và...'

Jihye đang gõ liền khựng lại.

'Suy nghĩ kỹ lời nói hoặc bàn tay em đi.'

"Aiss...."

Noh Jihye viết lại một tin nhắn khác.

[Noh Jihye: Em bận quá nên gõ
nhầm. Xin lỗi chị nha ^^]

Jungwoo ngạc nhiên khi thấy tin nhắn.

"Nói chuyện như bà già 50 tuổi ấy..."

Jihye thậm chí dùng cả ký hiệu cười, nhưng Jungwoo phớt lờ nó làm em tức giận.

"Đừng nói là chị lại định bơ tôi đấy nhé?"

CEO Noh, không quay đầu(?). Gửi đi một tấm ảnh với gương mặt phụng phịu và tay nắm thành đấm.

[Noh Jihye: (Ảnh)]

[Noh Jihye: Sao chị dám bơ em hả?]

"Trời ạ, giờ mày là đứa con gải tuổi teen đấy à? Thư ký sửa cho mày hay sao vậy?(?)"

Càng nghĩ Jihye càng tức.

[Vợ: Đang họp]

Chỉ có hai người là không thấy có một bầu không khí kỳ lạ.

[Noh Jihye: Họp xong gọi em nha ^^]

Nói đang họp là nói dối, nên vừa thấy tin nhắn là Jungwoo gọi Jihye ngay.

'...Alo? Này, chị bảo chị đang họp mà.'

"Tôi vừa họp xong."

'Trong năm phút á?'

"Thì là vậy đấy."

'Em thấy như chị đang xạo ke ấy...'

Khỏi nghi ngờ gì nữa.

'Mấy giờ chị về đến?'

"Khoảng 11h."

'Trễ đấy.'

"Tôi ở Jeonju mà."

'Em ngủ trước nha.'

"Ừ."

Đó là lần đầu họ gọi cho nhau kể từ khi kết hôn.

"...Mình đang làm tốt, đúng chứ?"

Và 2 tuần sau, khi đã nhắn tin quen, những mẩu tin nhắn cụt lủn của Jungwoo trở nên dài hơn.

[Vợ: Em ăn gì chưa? Trưa
nay tôi ăn sandwich.]

Buồn cười là Jihye đã ế từ khi lọt lòng tới giờ. Em không hề biết rằng đây chính là hẹn hò.

[Noh Jihye: Em cũng ăn sandwich
nè? Chị ăn sandwich gì thế?]

[Vợ: Nếu có thời gian thì ăn
cơm đàng hoàng đi.]

[Noh Jihye: Vậy thì 점메추.
(Gợi ý món ăn trưa)]

[Vợ: Cứ mỗi lần như thế này
tôi lại phải đi học từ mới.]

[Noh Jihye: *Emo cười*]

[Vợ: Mì ý thì sao, giờ đang
mùa xuân nè]

[Noh Jihye: Tối nay mình đi
ăn món đó đi chị.]

Sau khi đọc tin nhắn của Jungwoo, Jihye suy nghĩ.

[Vợ: Em rủ tôi đi hẹn hò
đó hả?]

Noh Jihye vừa đọc xong tin nhắn thì bối rối đến mức làm rơi điện thoại lên bàn.

"Nói gì chứ... Hẹn hò sao?"

Gương mặt em đỏ ửng lên và em đưa tay che miệng lại. Kang Hyein thấy vậy chỉ biết gặm nhấm trái tim mà viết đơn từ chức...

[Noh Jihye: Chỉ là bữa ăn của
một cặp đôi thôi mà?]

[Vợ: Là hẹn hò đấy.]

Jihye đỏ mặt trước câu trả lời thẳng thắn.

"Là hẹn hò sao?"

Kang Hyein đang cầm đơn từ chức.

"...Gì đây?"

"Bộ đây là lần đầu sếp thấy cái đơn từ chức à?"

Hyein mỉm cười.

"Tôi không nói là sẽ nghỉ việc ngay. Khi nào tìm được người làm thay thì tôi mới nghỉ."

"Sao tự nhiên vậy?"

"Là... ờ, chuyện cá nhân."

"Nếu cô muốn chuyển công tác, cô có cần tôi giới thiệu cô với các công ty khác không?"

"Tôi rất cảm kích, nhưng tôi định nghỉ một năm ạ."

"Vậy tôi sẽ coi như cô nghỉ phép..."

Nhưng Jihye đã nhanh chóng nhận ra.

"Tôi làm cô khó xử sao?"

"Nếu nói không thì là nói dối rồi."

Jihye giờ đã lờ mờ hiểu được cảm giác của Jungwoo khi phải cho Dayoung nghỉ việc.

"...Xin lỗi. Tôi đã không thể là một người sếp tốt."

"Không sao. Là lựa chọn của tôi mà."

"...Hãy cứ gọi tôi bất cứ lúc nào cô cần giúp."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ