19.

32 2 0
                                    


Noh Jihye trở về nước sau khi bị lưu đày ở Mỹ khoảng 1 năm rưỡi. Sau đó, em được giao cho vị trí giám đốc của Hanlim Entertainment (công ty con). Bị giáng chức, theo đúng nghĩa đen. Và cho đến bây giờ, nhiều đặc quyền mà em được hưởng cũng đã bị hạn chế. Jihye lúc đó mới nhận ra rằng em trước giờ chỉ sống theo lời mẹ.

"Mình đã sống tệ đến mức nào mà lại chẳng có đến một mống bạn nhậu chứ..."

Rồi em đột nhiên nghĩ đến Kang Hyein.

"...Liên lạc với chị ta có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Rồi Jihye say xỉn gọi cho Hyein và đến phòng khách sạn mà chả biết tại sao.

"Xin lỗi. Tôi đang khó chịu."

"Em có cần tôi không?"

Jihye thích điểm này ở Hyein. Cô không cần hỏi cũng đoán được điều em cần.

"...Ừm."

Một người hiểu em.

"Tôi... chẳng có ai để uống cùng cả. Cũng chẳng có ai để chia sẻ khó khăn."

"..."

"Vậy nên tôi mới cần chị đến thế."

Hyein lại một lần nữa phải lựa chọn.

"...Em không liên lạc với tôi gần 5 năm qua. Tàn nhẫn lắm đấy."

"...Tôi biết. Tôi cũng chả muốn gọi chị đâu, nhưng tôi say rồi."

Jihye nắm lấy cằm Hyein và hỏi.

"Nếu đã không thích thì sao chị còn tới?"

"...Hah."

Jihye vẫn hay gặp Hyein ở phòng gym nhưng chỉ để tập luyện. Không phải như một bạn giường, mà như một người bạn, em đã có rất nhiều cuộc trò chuyện thoải mái và rất hay đến nhà cô.

"Wow, chị mua cái này ở đâu thế? Trông thoải mái đấy"

"10,000 won ở chợ đấy."

"Đúng là đồ ở cửa hàng bách hoá lúc nào cũng vừa đắt vừa vô dụng."

Em mặc cái áo T-shirt của Hyein và ăn ramyeon cô làm.

"...À. Giờ tôi nấu ăn khá ổn rồi."

"Giám đốc nấu ăn sao?"

"Cái ánh mắt đó là sao chứ?"

Jihye vừa nhai miếng cá khô vừa nói.

"Tôi học nấu ăn vì Lee Leejung bắt tôi."

"...Cô ta thiệt tình."

"Nên từ giờ bữa sáng toàn tôi nấu. Khó chịu chết được. Cô ta cũng có tay mà toàn bắt tôi làm."

"Nhưng em ở đây thế này có ổn không? Cô ta không nói gì à?"

"Chúng tôi đã quyết định không động chạm gì chuyện cuối tuần của nhau? Và cô ấy cũng hay đi dài ngày. Đi karaoke uống rượu."

"Thật sự không tốt đó."

"Tôi chưa từng mong đợi gì cô ta. Lúc tôi ở Mỹ cũng chả biết cô ta có đi 'sinh con' với ai ở đâu không nữa."

Leejung đã phát hiện ra việc em đi gặp Hyein trong khi cô sống như thế.

"Chuyện gì đây?"

"..."

Em đang ăn kem ở bàn ngoài trời của quán cafe, và Leejung đang đi ngang qua tự nhiên xuống xe và lại gần em.

"...Làm thế này với một người là ý gì?"

"Ai đây?"

"Bạn tôi chứ ai?"

"Oh, chị mà cũng có bạn bè sao?"

"Tôi cũng định hỏi cô câu đó đấy."

Leejung cũng chả có bạn bè gì.

"Tôi đi nhé? Tôi không muốn giả vờ quen cô vào cuối tuần (?)."

"Sao tôi có thể không biết cô là người quen của vợ tôi chứ? Hơn nữa vợ tôi đang dành cả cuối tuần với cô trong khi người đó đáng ra phải là tôi."

Leejung tham gia với họ và hỏi toàn những câu chọc ngoáy Hyein. Từ lúc đó em đã thấy bất an.

---

"...Đừng đụng vào Kang Hyein."

"Tôi biết rồi. Chị làm đến tận mức này mà."

Leejung vừa nói vừa xoa thuốc mỡ vào hạ thân em. Jihye như vừa chết đi nằm dí trên giường. Cái băng đô tai mèo đã văng đi và mắc kẹt ở góc nào đó.

"Tôi không nghĩ chị sẽ thực sự làm thế."

"Cô đe doạ tôi còn gì..."

"Tôi đã tưởng chị sẽ nói chị thà đi tù còn hơn."

"Biến đi. Tôi... không muốn thấy mặt cô nữa."

"..."

Leejung nghiêm túc hỏi.

"Có phải Shin Jungwoo sẽ sớm được thả không?"

"Tôi không biết. Shibal..."

"Chính miệng chị vừa chửi thề đấy."

"Là cô đã làm tôi thành thế này."

"Tại tôi á? Là chị cắm sừng tôi mà."

"Làm ơn câm miệng đi."

Leejung xì một cái rồi nằm xuống cạnh em.

"Nếu chị nói tử tế."

"Tử tế là ý gì..."

"Tôi đâu có gặp gỡ người khác nhiều như chị. Tôi làm thế này là vì thất vọng về chị đấy, sao chị lại không hiểu?"

"Thất vọng á?"

Jihye ngẩng đầu dậy lườm Leejung.

"Ngậm miệng lại đi."

"..."

"Tôi mệt rồi. Tôi ngủ đây, đừng có làm phiền tôi."

Leejung hoàn toàn không thể bắt kịp Jihye.

"...Tôi phải làm gì đây."

Khi đi với Kang Hyein, trông em rất vui... Leejung liếc nhanh Jihye đang ngủ và thở dài.

"Sao bên cạnh chị lại nhiều phụ nữ vậy chứ."

Thật khó chịu.

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ