23.

35 4 0
                                    


"Không biết con bé ở đâu sao?"

"Không có camera tốc độ nào ở gần vách núi đó nên không thể tra ra xe cụ thể ạ."

"Vậy có thể tra được xe sơn màu đậm hay biển số không?"

"Để tôi xem... Có rất nhiều đường quốc lộ từ vách đá đó."

"Con khốn khôn lỏi..."

Chủ tịch Hong tặc lưỡi.

"Tôi cũng đang tìm, nhưng bây giờ chưa thấy gì cả. Tôi đang xem qua tất cả mọi hộp đen của các xe vận chuyển từ Hanlim C&M."

"...Lẽ nào là hành động từ bên thứ ba biến Shin Jungwoo trở thành kẻ khả nghi sao?"

"Có khả năng đó ạ."

Ngay lúc đó, Shin Jungwoo đẩy cửa sở cảnh sát bước vào.

"Thám tử Park Hyebin là ai?"

Ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói vang vọng. Jungwoo mặc áo blouse đỏ và quần tây đen, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây.

"Shin Jungwoo-ssi đúng không ạ? Lối này ạ!"

Ngay khi Jungwoo tới gần, Leejung nhướng mày lên rồi hạ xuống.

"Cô là Shin Jungwoo tôi chỉ mới nghe tới đây sao?"

Jungwoo phớt lờ Leejung, đi qua cô và ngồi xuống đối diện thám tử.

"Tôi không biết sao mình lại thành nhân chứng, nhưng đã đến rất nhanh vì tôi nghĩ mọi người đang vội."

"Cảm ơn cô vì đã hợp tác. Chứng cứ ngoại phạm của cô hôm qua là gì?"

"Tôi ra tù lúc 14 giờ, ăn cơm tại một nhà hàng gần đó với hai người bạn, Jeong Hanee và Lee Hyein, rồi đi dạo trong công viên và mua sắm đến khoảng 18 giờ tại trung tâm thương mại, sau đó check in tại khách sạn Prime lúc 19 giờ. Bọn tôi uống rượu trong phòng đến khoảng 21 giờ thì người quen Kang Dayoung gia nhập. Chúng tôi uống rượu đến khuya, sau đó bạn bè về nhà và tôi đi ngủ."

"Cô có gặp hay liên lạc ai khác không? Bố mẹ chẳng hạn."

"Không."

"Cô có liên lạc với cô Noh không?"

"Không."

Chẳng có thêm manh mối gì nên cuộc thẩm vấn kết thúc nhanh chóng.

"Cảm ơn cô một lần nữa vì đã hợp tác."

"Sao tôi lại bị nghi ngờ chứ nhỉ... À thì có vẻ cũng dễ hiểu."

Jungwoo đứng lên khỏi ghế và lườm Leejung.

"Điều tra chỉ định vẫn còn hiệu lực sao..."

"Cô quá bình tĩnh so với một người vừa nghe tin vợ cũ mất tích đấy."

Jungwoo trả lời rạng rỡ trước câu nói lạnh lùng của Leejung.

"Thật tiếc cho cô, tôi cứ tưởng nếu phiền thế thì cô sẽ rời khỏi nhà đó chứ."

"Từ sau khi đi tù có vẻ cô chả còn sợ gì nữa rồi."

"Có lý do nào tôi phải sợ bà không?"

"Gì, cô-"

"Vậy tôi nên gọi bà là gì đây? Bà Hong Yeonsook nhỉ? Quen lắm đấy."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ