20.

41 4 0
                                    



"Giám đốc. Cô có khách."

"Bảo người đó vào đi."

Hanee vào văn phòng Jihye với một vẻ mặt kì lạ.

"Xem ra tôi đã sống đủ lâu. Giờ hai ta đều đang ở văn phòng giám đốc của Hanlim ENM."

"Không có gì đặc biệt như chị nghĩ đúng chứ?"

"Sao em lại gọi tôi đến đây trong khi có thể gặp tôi ở quán cafe hay phòng họp?"

Jihye mời Hanee ngồi xuống trước.

"Chị ấy sắp ra tù rồi."

"Ai nghe cũng sẽ tưởng chị ấy là xã hội đen đó."

"Cũng gần giống mà."

"Em nói gì vậy chứ..."

"Anyway, Hanee-ssi đây là nhà văn nhỉ."

Jihye mỉm cười.

"Chị thử lên kịch bản cho tôi gặp Shin Jungwoo một cách tự nhiên đi."

"Nói bằng miệng thôi á?"

"Ah, tôi thất lễ rồi."

Jihye chạm vào điện thoại và hỏi.

"Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền, thường thì chị nhận được bao nhiêu tiền nhuận bút cho một bản thảo?"

"Tuỳ hợp đồng nhưng mà..."

"7 triệu won, nếu ổn thì tôi sẽ thưởng thêm 3 triệu."

"Tôi sẽ phục vụ em hết sức. Em muốn thể loại nào?"

Khi Hanee đặt tách trà xuống và chủ động bước đến, Jihye bi tráng nói.

"Trước tiên thì mới sáng ra không thể là drama được."

•••

Jihye làm ngón tay bị thương trong khi nấu bữa sáng cho Leejung. Em đang tìm dụng cụ sơ cứu trong tủ bếp thì Leejung mặc đồ bước ra.

"Chị làm gì vậy?"

"..."

"Chị tìm gì?"

"Hộp sơ cứu."

"Chị bị thương à?"

Jihye nhíu mày còn Leejung tròn mắt.

"Cô biết hộp sơ cứu ở đâu không?"

"Ngăn kéo tủ dưới TV. Dưới cùng bên trái."

"À."

"Ai lại để hộp sơ cứu trên cao chứ."

Leejung lấy hộp sơ cứu ra.

"Chị đứt tay hay là bị bỏng?"

"Tôi cầm dao."

"Phải cẩn thận chứ..."

Leejung đang băng bó cho em, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày Shin Jungwoo ra tù.

"...Wow."

"?"

"Hôm nay tôi phải cẩn thận rồi."

Hôm nay là ngày xui rồi. Jihye nhíu mày trước lời Leejung.

"Đừng có ăn nói ngu ngốc nữa và biến đi."

Jihye đẩy Leejung ra và đi. Leejung đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng Jihye, sau đó dọn dẹp hộp sơ cứu và đi vào bếp. Quả trứng chiên bị cháy đang nằm trên chảo.

"...Haiz."

Leejung ra ngoài sau khi dọn dẹp đồ thừa.

•••

"Ah, ra tù rồi, ra tù rồi."

Hanee và Lee Hyein đứng chờ cô với vẻ mặt không mấy vui.

"Oh, tao không ngờ đấy."

"Bà bạn 30 năm của em đã mục rữa hết 6 năm cuộc đời trong tù, em phải đến chứ."

"Không bận gì à?"

"Em chờ ngày này đã một năm nay rồi."

Jungwoo nhếch môi trước lời Hyein.

"Xin lỗi vì đã không thể làm một người tù gương mẫu nhé."

"Em còn chả mong đợi gì."

"Giờ mình đi đâu? Em không chuẩn bị được canh đậu phụ cho chị."

Jungwoo nhún vai trước câu hỏi của Hanee.

"Xem nào. Đi ăn trước nhé?"

Jungwoo chọn canh hầm đậu nành là món ăn đầu tiên hậu ra tù.

"Ăn cái này được không vậy?"

"Sao thế. Mài không thích à?"

"Thì, em nghĩ là mình nên ăn gì đó ngon ngon chứ."

"Tao nhớ Ttukbaegi dễ sợ luôn."

Jungwoo múc cơm vào bát và ăn thật ngon.

"Sao mày không ăn?"

"..."

Hyein nhìn Jungwoo với vẻ mặt bất an.

"Em hiểu cái này nè."

"Vụ gì?"

"Thường thì khi trang trí (?) gì đó người ta mới ăn cơm canh."

"Ya, chị mày là đầu gấu hay gì?"

Hanee thở dài khi nhớ lại điều Jihye đã nói.

"Cuộc hôn nhân chắc là tốt lắm."

"Gì?"

"Vậy giờ chị định làm gì mà sống? Công ty đã được giao phó cho quản lý chuyên nghiệp rồi."

"Ừm... để xem."

"Không phải trước khi ra tù chị đã nghĩ tới trước rồi sao. Đừng chần chừ nữa, triển lẹ đi."

Jeongwoo đặt muỗng đũa xuống như không thể thắng được Hanee.

"Tao muốn mở một quán cafe."

"...Quán cafe?"

"Tao đã nghĩ tới chuyện làm tiệm uốn tóc, nhưng quán cafe nó heo thì hơn."

"Chị định làm gì với nó?"

"Tao nói thật, tao mở quán cafe đấy."

Cả hai nhíu mày trước lời Jungwoo.

"Buồn cười ghê. Chị khởi nghiệp à?"

"Sao không triển lẹ đi?"

"Gì? Tao không hợp làm quán cafe à?"

"Chị không đi gặp Noh Jihye à?"

Jungwoo nhíu mày trước câu hỏi của Hyein.

"Sao mọi người cứ nói về Noh Jihye với tao thế? Sao tao phải đi gặp em ấy chứ?"

"..."

"Tao vào tù là vì dính dáng tới cái họ nhà đó đấy."

"Bà nói lẹ đi."

"Aiss, tao không mắc lừa đâu."

Jungwoo tặc lưỡi.

"Tao sẽ bắt cóc em ấy."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ