28.

35 2 0
                                    


Leejung vội vàng chạy đến nhà Jihye. Ngôi nhà mà trước đây cô từng sống cùng em, nơi mà gần đây cô đã lấy hết hành lý của mình đi. Ngôi nhà thực sự trống rỗng. Sofa, thảm, tranh, tủ trang trí, kệ sách... tất cả đều biến mất. Thậm chí, Noh Jihye, Kang Hyein và Lee Hyein đang cùng nhau ăn mì ly trên sàn phòng khách trống rỗng.

"Chị điên rồi sao?"

Jihye đang mặc chiếc áo thun màu vàng dạ quang và quần short màu xanh da trời.

"Cô đến đây làm gì?"

"Sao tự nhiên lại quyên góp chứ? Lại còn bán hết cả tiền riêng của chúng ta!"

"Tôi dùng tài sản của mình thì có gì sai chứ?"

"Lúc chị bị bắt cóc đã có chuyện gì? Chị bị đe doạ sao?"

"Dù ai làm gì thì tôi cũng hơn cô, mắc gì tôi phải tự tử chứ?"

"Noh Jihye!!"

"Ý tứ cái mồm. Không thấy tôi có khách à?"

"Đúng lúc ghê."

Lee Hyein bình tĩnh nói.

"Nghe nói Noh Jihye đang cố gắng xin lệnh cấm tiếp cận vì lý do bạo lực gia đình. Cô thấy sao nếu nhân dịp này em ấy ly hôn luôn?"

"Cấm tiếp cận á? Làm đi. Tôi cũng có nhiều cái để khởi tố lắm."

"Tôi đã nghĩ về chuyện đó một chút."

Jihye đã có khoảng thời gian được tự do khỏi bóng đen kinh hoàng, và vì đã nhận nhiều lời khuyên từ bên thứ ba, tinh thần mệt mỏi của em bắt đầu đấu tranh. Em không thể cứ sống và bị kéo đi như thế này mãi được.

"Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ để cô lôi tôi ra toà đâu."

Và em đã đánh cược. Em không biết liệu bà Hong có về phe em không nhưng,

"Nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không nghĩ có ai lại để một người phạm tội liên tục lên làm chủ công ty mà mình yêu quý như vậy. Nếu bỏ được thì đã bỏ rồi."

"Cô..."

"Cô không nghĩ như vậy thiệt về phần cô sao?"

Bingo. Jihye nhẹ nhõm khi thấy Leejung cạn lời. Em còn tưởng sẽ không có tác dụng chứ.

"Tôi thì... Việc tôi phạm tội là thật nên dù tôi có đi tù cũng không quan trọng. Nhưng chắc cô thì không thế đâu nhỉ? Cô rất trân trọng cuộc sống của mình. Cô cũng tham vọng nữa."

"Chị định làm đến mức đó sao? Nếu không ly hôn."

"Tôi sắp chuyển nhà rồi, nhưng đừng đến bất ngờ mà không gọi trước. Nếu cô tìm đến tôi một lần nữa, mình sẽ thực sự yêu cầu lệnh cấm tiếp cận đấy."

Leejung lườm Kang Hyein rồi rời đi. Jihye thở dài.

"Khoan, sao nghĩ ra được cái lệnh cấm tiếp cận hay vậy?"

"Nghe nói cô ta đã đến đập cửa nhà cô Kang Hyein đây."

"Cô luật sư đáng sợ thật đấy..."

"Em cũng giỏi ăn nói đấy. Em thực sự không quan tâm chuyện đi tù à?"

"Chị nói gì thế? Chị nghĩ em là Shin Jungwoo chắc? Em phải lấy án treo ở phiên toà thứ hai chứ."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ