"Ah, lần đầu dọn dẹp à? Khó không?""Xì..."
Jihye làm thêm tại một quán cà phê ở tầng 1 của một tòa nhà thương mại ở đảo Jeju. Người phụ nữ đáng sợ trông coi quán cà phê đã làm khó em cả ngày.
"Của cô đây, cô gái trẻ. Một cốc cà phê."
"Chúng tôi sẽ giúp quý khách đặt hàng ở quầy thanh toán ạ~"
Dù vậy, em vẫn nói được những câu cơ bản vì em đã làm được vài ngày. Ban đầu em cứ làm đổ cà phê, rồi cãi nhau với Jinsang nhưng bây giờ nụ cười đã trở thành mặc định trên gương mặt em.
"Ừm~ So với một bậc thầy tài phiệt thì cô thích ứng nhanh đấy."
"Ah, Poski (?) vẫn còn khó lắm."
"...Cái con nhỏ này. Lại đây, để tôi làm cho."
"Cô vừa gọi tôi là 'cái con nhỏ này' à?"
"Không phải nên dùng kính ngữ với quản lý sao?"
"Ở đây chỉ có một cửa hàng chứ mấy..."
"Nói gì vậy chứ. Chỉ 3 năm tới thôi, chúng ta sẽ có các quán cafe Jet Coffee khắp cả nước."
Người bảo vệ quán cà phê, Kim Jisun, là người không hoà hợp với Jihye trên nhiều phương diện.
"Khoan, khi nào Shin Jungwoo mới tới vậy?"
"Bộ cô nghĩ sếp tôi là người cô muốn gặp là gặp à?"
"Chị ta đã ra tù bao lâu rồi mà. Chị ta còn là vợ cũ của tôi đấy!"
"Thế thì bây giờ cô không thể gặp cô ấy rồi!"
"Aiss... Nói đúng quá."
Jihye tặc lưỡi sắp xếp lại đống dụng cụ dọn dẹp.
"Cảnh sát đang thế nào rồi?"
"Tôi nghe từ Seoul là họ đang dò đường. Khoảng ba ngày nữa là họ đến đây."
"Có cả ngày dự kiến... Cứ như tổ chức tội phạm chuyên nghiệp nhỉ."
"Cô không sai đấy chứ hả?"
Jihye đã gặp nhiều người trong vài ngày sống ở tòa nhà này. Họ đều là người có tiền án, nhưng vì đại đa số họ đều có tình người, nên em không nghĩ rằng họ là người xấu. Ngược lại, càng nghe họ kể, em càng chỉ biết được thêm những hành động xấu xa của mẹ em.
"Đúng rồi, khi cô về Seoul hãy quyên góp cho tôi nhé."
"Cô cần tiền à?"
"Bộ trông tôi giàu lắm à?"
"Nói như thế thì tôi chẳng cho gì đâu."
"Và cô đã nghĩ là tôi sẽ cúi đầu đúng không? Tuyệt đối không. Đi dọn dẹp đồ đạc đi."
Khi em đang cố ngủ trên chiếc sofa trong văn phòng ở tầng ba với một chiếc chăn thì Park Jungmin, chủ cửa hàng sửa chữa trên tầng đó đã nói chuyện với em.
"Nhưng mà, nếu xe đã chìm xuống biển, tức là căn cước và thẻ ngân hàng của cô đều mất cả rồi sao?"
"Cấp lại là được mà. Với lại cái mặt tôi là nguồn tín dụng đấy."
"Wow, xui xẻo thật."
"Ở đây, lòng tự trọng của tôi đang tốt lên. Thật tốt khi thoát được khỏi cái dòng họ và cả ngôi nhà tồi tệ đó."
"Tôi sẽ tiếp tục sống ở đây."
"Thế hả?"
"Không? Biến đi."
"Đa nhân cách hả trời..."
Mỗi sáng thức dậy, huấn luyện viên phòng tập thể dục Kim Geunyuk và Dan Baekjil chạy bộ vào buổi sáng, chủ quán cà phê truyện tranh Cho Seon-ah thì nói về webtoon mà mình đã xem hôm qua. Jihye tám chuyện với người quản lý tòa nhà, đi dạo một vòng trên bãi biển với chú Bob từ cửa hàng đồ điện tử. Jihye cảm thấy nơi đầy mùi người lạ lẫm này thật tốt.
Nhưng Shin Jungwoo chẳng hiểu sao lại không tới.
"Chị thực sự đã quên em rồi sao?"
"Cô nói thế 500 lần rồi đấy."
"Chắc tôi bị bỏ rơi rồi."
"Dọn dẹp đàng hoàng đi đã. Cô vắt giẻ lau nhà chưa?"
"Dạ vơng..."
...Hình như cảnh sát sắp đến rồi. Jihye nhìn chằm chằm vào con đường ngoài cửa sổ khi mặt trời lặn với khuôn mặt bất an, rồi trong khi Jisun đi vào nhà kho, em bỏ lại giẻ lau và bỏ chạy.
"Này!!"
Jihye nghe thấy Jisun hét lên, nhưng em không quay đầu mà chạy ra biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[moze/trans] Show Window
FanfictionShow Window, trong tiếng Hàn (hoặc ít nhất là trong fic này) là từ chỉ những cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ là vở diễn trước thiên hạ, hình thành vì mục đích vật chất hoặc kinh doanh trong giới thượng lưu. ••• fic gốc thuộc về @nnnnyyyyllll (via...