32*

48 2 0
                                    



Không lâu sau đó, bài báo về việc Dayoung và Jungwoo đính hôn đã được đăng lên. Để tập trung vào công việc, họ đã tổ chức lễ đính hôn đơn giản và chỉ mời người thân. Đó là cuộc hôn nhân tiếp diễn chuyện tình kéo dài 5 năm của họ trước đây, chứ không phải là một vở kịch hôn nhân. Giá cổ phiếu giảm vì lý do người có tiền án ngồi vào vị trí phó giám đốc đã nhanh chóng quay trở lại như trước. Để tiếp tục đà tăng trưởng đó, Jungwoo rất hay đi sớm về muộn, và cái nhìn của những người trong công ty dành cho cô cũng bắt đầu thay đổi từng chút một.

"Này, dù vậy tôi thấy cũng được đó chứ. Cô ta chỉ đạo công việc thật gọn gàng, nhân sự cũng làm tốt."

"Cô ấy còn không muốn để thư ký pha cafe cho mình. Cô ấy nói là tự mình làm được."

"Không phải cô ta chỉ là một người hiền lành nhưng tham tiền sao?"

"Ya. Nói tin được không? Cô ta là người có tiền án. Đã đi tù 6 năm đấy."

"Dù vậy, không phải cô ta vẫn tốt hơn những người bị tạm hoãn thi hành án và thoát tội sao?"

"Chủ tịch cho cô ấy ngồi vào vị trí đó chắc là có lý do rồi~"

Nhờ đó mà Jihye nảy sinh bướng bỉnh và làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc em tình cờ gặp Jungwoo trong sự kiện từ thiện, em nhận ra chiếc nhẫn lạ trên tay Jungwoo và Dayoung.

Em với cô, thực sự đã đường ai nấy đi rồi.

"...Haiz."

Jihye thở dài, giật tay Leejung ra và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt như điên. Em không quan tâm lớp trang điểm của mình có bị trôi hay không nữa... Chỉ là em không thể công nhận điều đó. Nhưng hai người họ thật hợp với nhau, và em biết bản thân không hề có cửa chen vào.

Thật đáng xấu hổ khi có cảm xúc như vậy, nhưng em không thể không thừa nhận. Noh Jihye đã ghen tuông đến mức không thể coi như đó chỉ là 'thảm hoạ' bình thường nữa.

Những lúc như thế này sẽ có người tìm đến Jihye.

Jihye lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi và đi ra xe. Kang Hyein đã lái xe đến và đang chờ trong đó. Jihye mở cửa ghế phụ, lên xe và hôn Hyein.

"Gi, giứm đức..." ('Giám đốc', nhưng ả bị hun vào mỏ nên thành ra thế đấy)

"Tôi biết tôi thật dơ bẩn. Tôi biết vậy, nhưng giờ tôi không tỉnh táo nữa rồi."

Hyein đã lo là giữa lúc này trên má Jihye sẽ xuất hiện một dấu em tự tát mình.

"...Tôi đã bảo em đừng cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng tôi mà."

"Không phải là lợi dụng, mà là trút nỗi lòng."

"Sao cũng được. Tôi vẫn luôn chờ đợi, lúc nào cũng được."

Gần 1 năm rưỡi... Mà thôi kệ. Từ sau khi gặp lại, họ chưa từng động chạm thể xác. Jihye cởi áo khoác Hyein, tháo cúc áo sơ mi và cắn vào xương quai xanh cô.

Một ấn ký đậm in lại. Khi Hyein kéo khóa váy của Jihye xuống và nhẹ nhàng chạm vào lưng em, em nắm chặt áo sơ mi cô đến nhàu nhĩ.

Tay cô từ từ lần vào váy và nắm chặt hông em. Khi cô chạm vào âm khe phía dưới và hôn thật nhiều nụ hôn ngắn, Jihye đặt tay lên cổ Hyein và leo lên ngồi trên cô. Ngón tay của Hyein đâm vào khi em ngả lưng ghế, dần dần trườn lên và hôn cô sâu hơn.

"Ức, ah-ư..."

"Suỵt..."

Hyein ôm chặt lấy lưng Jihye và di chuyển cổ tay.

"Ahhhh... ưmmmmm..."

Jihye nhanh chóng lên đỉnh rồi xìu đi với hạ thân ướt đẫm do chuyển động tay nhanh của Hyein.

"Nhưng mà em ra đây với tôi thế này ổn không?"

"Tôi phải quay lại đó, nhưng mà chờ chút đã."

Jihye quay đầu lại và nhìn thấy Leejung đang đi về phía em từ lối vào tòa nhà.

"Tiêu rồi, chạy thôi."

"Gì, gì?!"

"Chạy đi, ngay bây giờ!"

Jihye ngồi xoay lại, khởi động và kéo cần số. Gì chứ! Hyein không thể làm gì cả, chỉ nhìn thấy bờ lưng của Jihye đang lái xe. Em để khóa kéo váy mở và lái xe... Bờ lưng em đập vào mắt Hyein.

Chết tiệt, ghen tị với Lee Leejung ghê.

"Điên mất thôi... A, cứ tưởng tim rớt ra luôn rồi chứ."

"Sao, có chuyện gì vậy?"

"Lee Leejung vừa đi ra... Wow, không phải điên rồi sao?"

"Gì? Vậy em nên trở vào nhanh đi."

"Xém nữa là bị phát hiện rồi! Chị kéo khoá kéo váy tôi lên trước đã."

Hyein kéo khóa váy của Jihye lên, em kiểm tra lại mặt và đầu qua gương chiếu hậu.

"Ừm, cũng không tệ. Vào bãi đỗ xe rồi cho tôi xuống ở đó. Rồi ra cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân cho tôi."

"Tại sao?"

"Chúng ta phải tạo chứng cứ ngoại phạm. Và xoá hộp đen đi."

"Vângg~"

Những lúc thế này mới tinh vi chứ... Hyein cười khi Jihye di chuyển sang ghế phụ.

"Đi thôiii"

"Sao cô lại cười?"

"Hửm? Chả sao cả. Buồn cười thôi."

"Suýt chút nữa là tôi rớt tim rồi..."

"Nhưng em vẫn tỉnh táo đúng chứ?"

"Ờ. Tôi tỉnh táo lại rồi."

Jihye vén tóc ra sau tai.

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ