49. Hồi kết - p1

38 2 0
                                    


*Đoạn kết fic dài quá nên tui xin phép chia nhỏ ra nhó*

Hai tháng sau.

"...tội trạng đã rõ, bị cáo Hong Yeonsook, tuyên án 17 năm tù."

Sau một cuộc chiến dài đằng đẵng, Hong Yeonsook đã vào tù.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Jungwoo đã huy động các cổ đông đứng về phía mình và đưa ra quyết định bán từng công ty con một của Hanlim. Cô không bàn bạc với Jihye. Jungwoo đã nói là sẽ chỉ thay đổi thế hệ thứ ba và để Hanlim và Jihye cùng thừa thắng xông lên, và đã mạnh mẽ đánh vào gáy họ. Leejung là người phản đối đầu tiên, nhưng Jihye vì đã nhìn mặt Jungwoo đến phát chán trong các cuộc họp đại hội đồng nên đã không tìm đến cô để tranh luận hay chửi mắng.

Câu chuyện của Dayoung và Jungwoo đã kết thúc. Nếu muốn tiếp tục thì lẽ ra phải tiếp tục từ sớm. Dayoung đã để Jungwoo đi và nói rằng cô dường như đã trở nên tham lam hơn sau khi kéo Jungwoo đến tận đây, và Jungwoo hiểu rõ. Tuy nhiên, cho đến khi Chủ tịch Hong bị kết án tù, Dayoung đã đe dọa Jungwoo không được gặp riêng Jihye, và Jungwoo đã từ bỏ khi định gọi điện thoại cho em. Cô đã quyết định bán công ty, và Jihye đã biết chuyện Jungwoo đã cầu hôn Dayoung, nhưng mọi chuyện không thể về như trước nữa.

Jihye cũng giống vậy nhưng em im lặng vì một số lý do hơi khác, thực ra Jihye đã chấp nhận quyết định bán công ty mà không do dự vì nghĩ rằng nế là Hanlim thì Jungwoo sẽ gặp khó khăn. Rõ ràng trong trí óc em đã chấp nhận, nhưng trong tim em vẫn không thể chấp nhận việc bị đánh vào gáy với khuôn mặt lạnh lùng, em đã phải thức mấy đêm để cố gắng đẩy những tảng đá chất đống trong lòng ra bằng cách nào đó.

Và hai ngày sau khi giao dịch đầu tiên được quyết định. Leejung đang nằm trong văn phòng của Shin Jungwoo.

"Ủa rồi cô ở đây chi vậy?"

"Tôi nghĩ nếu tôi ở đây thì sẽ chờ được Noh Jihye."

"Sao cô lại tìm Noh Jihye?"

"Tôi phải nhận tiền bồi thường chứ."

"Cô vẫn chưa nhận được à?"

"Tôi đã quyết định nhận bồi thường bằng cổ phiếu."

"Sao lại nhận bằng cổ phiếu chứ."

"Thế nên tôi đang định thương lượng đổi sang tiền mặt đây. Tôi cũng không nghĩ là nhà cô lại đối xử với cổ phiếu Hanlim như vậy."

Jungwoo cười khẩy trước câu đùa của Leejung. Cô công tố viên mù quáng và liều lĩnh này dù đã đụng phải kế hoạch của Jeong Woo nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Thì cũng do cô không chịu theo Shin Jungwoo mà tự lên kế hoạch trước, rồi bị thương do quả báo, nếu có lương tâm thì không nên nói gì cả.

"Mà sao lại không đến thế?"

"Lâu nay em ấy vẫn không đến, tự nhiên ai bảo đảm hôm nay sẽ đến chứ?"

"Nhưng tôi tò mò đấy. Không phải hai người thích nhau sao?"

Jungwoo cười.

"Tôi cũng đã thử tính toán một chút khi ở bệnh viện."

"Vậy thì?"

"Dù sao thì bỏ lại Hanlim và quay về với Jihye thì cũng không phải là có thể tái hôn."

"...Là sao."

Thật buồn cười. Ly hôn, rồi sau một người thì lại tái hôn.

"Cô huỷ hôn ước với Kang Dayoung rồi sao?"

"Vậy là ổn."

"Bán lại xong cô sẽ làm gì?"

Ừm... Jungwoo cười sảng khoái.

"Hay là tôi thử bắt cóc ai đó tiếp nhỉ?"

"...Tôi bất an đấy. Có nên bảo cảnh sát giám sát không?"

"Lạm dụng quyền lực rồi."

"Tôi có thể nói là hành tung của một người có tiền án rất đáng nghi."

Rồi cửa bật mở. Là Jihye mà cả hai đã chờ.

"..."

Jungwoo thấy thật khó thở.

"...Đã lâu không gặp."

"..."

"Đã hai tháng rồi chúng ta không gặp riêng đúng chứ?"

"Chúc mừng chị xuất viện."

Jihye ném bó hoa cho Jungwoo. Jungwoo nhận bó hoa với khuôn mặt bối rối.

"Cứng rắn ghê."

"Sao cô lại ở đây?"

"À, có chuyện cần bàn về cổ phiếu."

"Đúng lúc thật đấy. Tiền bồi thường, tôi sẽ đưa bằng tiền mặt."

"Trong số những tin tôi được nghe thì tin này là tốt nhất đó."

Kể ra dạo này Leejung cũng rất thường xuyên tới đây. Sau đó, cô tham đã tham gia vào kế hoạch chia tách Hanlim của Jungwoo và chia nhau số tiền đã bán được, và văn phòng công ty chuyên bảo vệ idol của Jungwoo rất hợp để chia sẻ chuyện này chuyện kia. Vì không có tai mắt.

Cô xuất viện đã được một thời gian rồi mà cứ thế này thật buồn cười.

"Nếu đến phàn nàn về công việc thì lựa giờ hơi lạ đấy."

"Em cũng bận mà. Bộ chị nghĩ em rảnh đến mức lúc nào cũng gọi chị được sao?"

"Chắc do không dám quá."

Dù có hơn cả trăm lời muốn nói, Jihye chỉ đến sau khi đã dành 2 ngày thư giãn đầu óc và trò chuyện một cách bình tĩnh.

"Tại sao lại bán công ty của người khác theo ý mình?!"

"Là công ty của tôi mà."

"Chị điên à?"

"Chắc cũng có điên chút."

"Ya!"

"Cãi yêu với nhau thì ra chỗ không có tôi mà cãi."

Ngay khi Leejung nhẹ nhàng nói, Jihye nuốt nước bọt.

"Ah. Cô chưa ra ngoài hả? Tưởng cô đi rồi chứ."

"Hôm nay tôi sẽ dọn hết đồ trong nhà đi. Từ giờ không còn thấy mặt nhau nữa rồi."

Leejung đứng dậy và vẫy tay.

"Tôi đi đây."

"..."

Jihye nhìn Leejung đi qua và thở dài khi cánh cửa đóng lại.

"Chúng ta có nhiều chuyện cần nói đúng không chị?"

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ