27.

34 4 0
                                    


Jihye chớp chớp mắt và thấy mình đang ở bệnh viện. Em tỉnh lại theo tiếng chủ tịch Hong liên tục hỏi em đã tỉnh chưa. Tay trái em đang truyền nước biển. Là phòng đơn.

"Con có biết ta lo lắng đến mức nào không?"

Jihye không trả lời. Sau đó bác sĩ vào phòng, và nói em truyền nước xong là có thể xuất viện và về nhà.

"Đã có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe hết đi, mẹ sẽ xử lý tất cả cho con."

Đóng vai người mẹ hiền... Hiểu được ý nghĩa thực sự sau từ 'xử lý' kia thật ghê tởm. Rồi cửa phòng bật mở và Leejung xông vào.

"Noh Jihye!!"

"..."

"Chị có sao không? Người ta nói chị đi xuống biển! Sao chị lại làm điều nguy hiểm thế chứ?"

Jihye nói sau khi nhìn thấy biểu cảm đó của Leejung.

"Lại gần đây."

"...Lại gần sao?"

Khi Leejung khom người và cúi đầu xuống, Jihye tát vào má cô ta bằng tay phải, mạnh đến mức cô ta ngã xuống và va vào tường.

"Không sao chứ?"

Ánh mắt sắc bén của Jihye nhìn chằm chằm vào má Leejung.

"Tôi, ra sức tìm cách chết đi là vì cô."

"...!"

"Lý do tôi muốn chết á? Ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ. Mọi bất hạnh của tôi đều là từ kết hôn với cô mà ra."

Trên hết, những giọt nước mắt sâu thẳm lăn trên má Jihye.

"Ly thân đi. Tôi không thể sống với cô nữa."

•••

Seoul. Sau cùng Leejung không thể đi cùng chuyến bay với Jihye nên đã về trước. Và sau khi dành vài ngày ở khách sạn suy ngẫm về những lời chửi bới mà Jihye đã trút lên cô, Leejung đã tìm đến tòa nhà nơi Jungwoo mở doanh nghiệp bảo vệ.

"Có khách không mời này. Chúng ta có mời cô ta về không ạ?"

"Mang cô ta vào đây. Đừng đưa cô ta vào đây."

Theo yêu cầu đó của Jungwoo, Dayoung đã vác Leejung trên lưng.

"Ya, cô nghĩ tôi là ai hả?! Shin Jungwoo-ssi, chuyện này quá thô lỗ!"

"Cô không liên lạc trước với tôi mà đến cũng là thô lỗ đấy. Đi đi."

Leejung lườm Jungwoo.

"Vậy, điều gì mang cô đến đây thế? Có vẻ không phải vì công việc."

"Tôi có một câu hỏi."

"Cô nói trống không nghe ngầu ha."

"Cô là niềm hạnh phúc của Noh Jihye đúng chứ?"

Khi Jungwoo ngả đầu tới, Leejung thêm vào một lời giải thích.

"Jihye nói là chị ấy bất hạnh kể từ khi gặp tôi. Tôi hỏi như vậy vì cô là người ở cạnh chị ấy trước tôi."

"Phụt hhahaahahaha!!"

Jungwoo bật cười. Khi Leejung nhíu mày, cô mới ôm bụng và bình tĩnh lại.

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ