13.

45 5 0
                                    


Nhưng tối hôm sau Jungwoo phải đi dự tiệc ma túy.

"Thư ký Kim."

"Vâng?"

"Cho tới giờ cô làm tốt lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ chả bao giờ làm công việc bẩn thỉu như thế này nữa đâu."

Thư ký Kim mỉm cười tự hào trước lời Jungwoo.

"Ý quản lý là sao khi nói thế, quản lý bắt tôi làm nữa mà."

"Nghĩ lại tôi cảm ơn cô."

Bên trong có hơn một người đã tiêm ma tuý. Jungwoo chỉ ngồi thư giãn và để mắt đến Oh Kyungjin đang phê, ngồi trên sofa, nhíu mày như bị đau đầu và mấy cậu trai khác đang tán tỉnh anh.

"...Trời ạ."

Thuốc bị gì vậy chứ. Jungwoo đánh anh bằng mu bàn tay, rồi Kyungjae tìm thấy cô và đưa cô một kim tiêm.

"Lần đầu cô đến chỗ như này đúng không? Đừng sợ, thử đi. Ở đây nhiều lắm."

"..."

"Nhanh đi~ Cô đến để uống thôi à? Mấy thằng chơi ở đây bị sao vậy?"

Trong khi Jungwoo cố tìm cách trả lời thì Kyungjae cố bắt lấy tay cô và tiêm cho cô một mũi. Khi Jungwoo giật tay ra, Kyungjae nghiêm mặt.

"Gì?"

"..."

"Cô sẽ tiếp tục giữ tỉnh táo à?"

•••

'Ai đấy ạ?'

"Là anh đây. Không nhớ giọng sao? Anh họ em đây, gặp hoài luôn mà."

Khi Jungwoo cố giật điện thoại của anh, Kyungjin cười khúc khích xoay người tránh cô.

"Có vẻ quản lý Shin chưa nói em hôm nay cô ta đi gặp ai nhỉ."

'Anh... anh đang ở đâu?'

"Không cần biết ha~ Hôm nay cô ta uống với anh, khỏi đợi ha."

Kyungjin cúp máy và trả điện thoại lại cho cô.

"Sao anh có thể tuỳ tiện bắt điện thoại của tôi?"

"Cô lạ thật đấy~ Bình thường cô cũng hay làm mấy chuyện này à? So với cô thì Noh Jihye thông minh hơn nhiều. Ai nhìn cũng thấy đáng nghi mà."

"...Giám đốc."

"Đừng như thế, đã đến rồi thì tận hưởng đi~ Hay cô nghi ngờ tôi? Hả?"

"Được rồi, tôi biết rồi."

Jungwoo cầm cây kim tiêm trên tay Kyungjin và tiêm vào tay mình.

"Ổn đúng không?"

Khi Jungwoo ném cây kim tiêm rỗng đi, Kyungjin lùi lại và cười. Jungwoo ngồi xuống sofa và tầm nhìn đang dần mờ đi và thấy buồn nôn, cô rên rỉ khó chịu.

"Ah..."

Đây là thuốc ngủ. Thật may mắn...

Ngay khi cô ngả đầu xuống sofa, trước mắt cô tối đen.

•••

"...woo-ssi."

"..."

"...Jungwoo-ssi, Shin Jungwoo-ssi!"

Cô khó khăn lấy lại ý thức, nhìn trần nhà trắng,

"Ah, thật sự... Tôi chưa từng thấy người nghiện bao giờ."

Một giọng nói lạ.

"Cô tỉnh chưa?"

Khi cô máy móc ngồi dậy, những con nghiện đã bị bắt gọn cả ổ vào ngày hôm qua. Cô quay đầu, nhìn thấy song sắt và cảnh sát đang làm việc.

"Cô có nhớ gì không? Cô đã ngủ gần 15 tiếng rồi."

"..."

Chỉ 10 giây sau cô đã tỉnh táo trở lại.

"Luật sư."

"Sao cơ?"

"Hãy gọi luật sư Lee Hyein cho tôi."

Ngay khi tỉnh lại, người Shin Jungwoo muốn tìm là Lee Hyein.

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ