"Alo?"Leejung nhấc máy và mở loa ngoài.
'Con quay lại rồi.'
"À, vâng..."
'Con thế nào rồi?'
"Đau nhức."
'...Đau á?'
"Con thấy như đau nhức toàn thân sau khi vất vả ở nơi không thoải mái. Con phải đến bệnh viện truyền nước ngay thôi."
'Đúng rồi, nhập viện đi.'
"Mẹ vợ."
Jihye nhận được điện thoại.
"Bọn con đang trên đường tới bệnh viện."
'Phải rồi. Chăm sóc Leejung cho tốt vào.'
"Nhưng mẹ không bất ngờ lắm nhỉ. Chuyện ồn ào thế mà."
'Ta đã nhận báo cáo trước.'
Là Jungwoo đã thấy và đăng lên.
'Hai đứa đừng đi đâu mà không có vệ sĩ một thời gian đi.'
"Vâng."
'Ta sẽ gọi lại sau.'
Tút.
Khi cuộc gọi kết thúc, Dayoung thở ra.
"Tôi đã nói trước là Lee Leejung sẽ thoát ra."
"Ah...?"
"Bà ta đã hỏi con dâu mình đâu và tôi đã nói dối bà ta."
"Nói dối á?!"
Khi Jihye nhảy dựng lên, Jungwoo mở to mắt.
"Sao... Em ngạc nhiên thế?"
"Ah, không..."
"Nhưng tôi nghĩ bà ta đã biết là có bốn chúng ta rồi."
"Hở?"
"Chắc chắn bà ta biết chúng ta đã nói là hãy đổi địa điểm và nói chuyện riêng, nhưng bà ta đâu có hỏi chuyện gì đã xảy ra."
"Ah..."
Dayoung sảng khoái nhìn Jungwoo.
"Unnie thông minh ghê."
"Ăn cơm tù lâu sẽ thành vậy đấy."
"Không phải chuyện gì tốt nhỉ?"
"Gì chứ, mà bà ta gọi điện để giả vờ không biết chuyện mà."
Chính xác. Jungwoo mở loa ngoài và bắt máy.
"Vâng, tôi đây."
'Tự tiện tan làm nhỉ.'
"Thế giờ tôi có nên quay lại làm việc không?"
'Không sao. Chỗ bị đánh đau không?'
"Sẽ hơi bầm nhưng không sao ạ."
'Được rồi.'
Tút.
"...Thái độ khác thật sự..."
"Kiện vì bạo hành thì sao?"
"Lee Leejung á?"
Tôi á? Trước vẻ phụng phịu của Dayoung, Jungwoo đã cười.
"Ý kiến hay đó."
"...Hở?"
"Chúng ta gây chiến đi."
Jungwoo trông có vẻ phấn khích, còn Leejung đã bắt đầu mệt mỏi.
"Sao lại gây chiến?"
"Có vậy thì sự quan tâm của truyền thông mới tập trung về chúng ta."
"Tập trung rồi thì làm gì?"
"Ừm..."
Ngay lúc đó, Jihye nãy giờ ngồi yên liền đưa ý kiến.
"Làm như thể hai người đang tranh giành em thì sao?"
"...Tại sao?"
"Phải vậy thì mới hoành tráng chứ."
"Tôi phản đối."
"Tôi phản đối."
"Tôi cũng thế. Ba vote loại."
"Chả ai đứng về phía em!"
Jungwoo nhìn Jihye khi em giãy nảy lên, và mỉm cười.
"Sao em lại muốn thế?"
"...Phải như vậy thì trông em mới ngốc nghếch. Nếu em lúng túng giữa hai người phụ nữ và cổ phiếu rớt giá thì chị mua lại đi."
"Tôi á?"
"Bây giờ em đâu có tiền mặt mà dùng. Em quyên góp hết rồi mà."
Dayoung nhướng mày rồi lại hạ chân mày xuống.
"Lợi dụng tình cảm để tăng giá cổ phần của bên chúng ta á?"
"Vị trí phó giám đốc là do mẹ Jihye đưa vào nên sẽ không ổn định. Nếu trở thành cổ đông lớn thì sẽ có tiếng nói hơn."
"Nhưng chuyện này chị thấy ổn không đấy? Công ty của chị mà."
Jihye nhếch môi trước câu hỏi của Leejung.
"Quên rồi à? Từ 6 năm trước tôi đã có ý định lật đổ mẹ mình mà. Do có người cản trở tôi thôi."
"..."
"Công ty thì... Như cô nói, sẽ không sụp đổ ngay. Khi lên vị trí chủ tịch, cô có thể bổ nhiệm một quản lý chuyên nghiệp rồi rời khỏi vị trí quản lý với tinh thần giải quyết những phiền toái của bố mẹ. Dạo này cái đó đang là xu hướng đó."
Leejung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Tôi sẽ hợp tác. Nhưng với một điều kiện."
"Là gì?"
"Cổ phiếu mua lại, khi nào xong thì chia đều cho bốn người. Hoặc là trả lại cho chủ nhân."
"Được."
Jungwoo đứng dậy lắc đầu rồi nhìn Leejung và nói.
"Nếu cô nhập viện khoảng 3 ngày, tôi sẽ xoay chuyển được tình thế."
"Nếu không thoải mái, tôi sẽ thâm nhập Starlight và gửi cô đến đó chung luôn."
"Haiz, sợ quá đi thôi."
Khi Jungwoo và Dayoung rời ngôi nhà, nụ cười của Leejung biến mất.
"Giờ chúng ta nói chuyện chút nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[moze/trans] Show Window
Fiksi PenggemarShow Window, trong tiếng Hàn (hoặc ít nhất là trong fic này) là từ chỉ những cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ là vở diễn trước thiên hạ, hình thành vì mục đích vật chất hoặc kinh doanh trong giới thượng lưu. ••• fic gốc thuộc về @nnnnyyyyllll (via...