6.

91 6 0
                                    


"...Ư..."

Sáng cuối tuần. Jihye tỉnh dậy rất lâu sau và Jungwoo đang mặc quần áo.

"Chị đi làm à...?"

"Ah, em dậy rồi à? Bụng em sao rồi?"

"Đau quá..."

"Tôi có mua thuốc giải rượu trong tủ lạnh rồi. Uống đi."

Jihye hỏi sau khi đã uống thuốc giải rượu.

"Không phải hôm qua chị cũng uống rượu sao?"

"Ừ, tôi đi mua thuốc cho tôi nữa mà."

"Chị đáng lý nên gọi em dậy chứ... Em muốn đi cùng chị."

"Em chắc là mệt lắm. Sao tôi có thể đánh thức em chứ? Mà nếu tôi nấu ramyeon trong nhà thì sẽ có mùi."

"Chị không thích mùi sao?"

"Tôi sợ em thấy phiền."

Jungwoo nhớ rõ Jihye ghét đồ ăn có mùi như cheong-gukjang và đến cả loại nước xả vải em dùng cũng là em tự mình chọn kỹ càng.

"...Miễn là hút mùi tốt thì ổn mà. Nhưng em không muốn ra ngoài ăn ramyeon."

"Thế làm sao em giải rượu?"

"Em ăn... kiểu như canh giá đỗ thôi."

"Tôi gọi món đó nhé?"

"Vậy cảm ơn chị."

Jihye ngồi cạnh Jungwoo đang nhìn vào khoảng không.

"...Chị làm gì vậy?"

"Ngẩn người thôi."

Jihye quay đầu, nhưng khi em nhìn Jungwoo từ một bên mới thấy, hôm nay sống mũi cô thật nổi bật. Em chìm trong những suy nghĩ về đêm qua.

"...Ah?"

"Hửm?"

"À, không..."

Ngượng quá... Không phải điên rồi sao? Jihye chạy vào phòng tắm và không thò mặt ra tới khi canh giá đỗ giao tới. Em lo cho công việc của Jungwoo(?). Jungwoo vào bếp và đưa cho em một cốc nước.

"Em thích tôi à?"

"Phụt!"

Jihye vuốt cổ thật nhiều... Em ho sặc sụa và gần như không thể bình tĩnh lại. Jihye nhíu mày nhìn lên Jungwoo với cái cổ họng đau rát.

"Gì chứ?!"

"Không phải sao?"

Jungwoo nhún vai còn Jihye thì vò đầu.

"Tôi biết em sẽ trả lời là không, nhưng biết đâu được."

Tim Jihye đập thình thịch. Em không thể chối được nữa.

Em nghĩ em thích cô rồi...

"Sao tự nhiên chị hỏi vậy?"

"Vì cuộc gọi hôm qua."

Cuộc gọi á? Cuộc gọi nào?

"Chắc em không nhớ rồi. Vậy thì đừng cố nhớ."

Rồi Jungwoo chuẩn bị ra ngoài. Jihye bối rối hỏi.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đến công ty."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ