18.

37 3 0
                                    


"...Xì."

Jungwoo cười khẩy với Dayoung đã đến thăm cô trong tù.

"Đây sẽ là lần cuối em thăm chị."

"Tôi còn tưởng em sẽ không đến."

"Eyy, em là người phụ nữ có lương tâm mà."

"Em thấy sao khi tôi được ra tù sớm?"

"Mấy gã chung phòng giam với chị sẽ ghen tỵ chăng?"

Jungwoo sảng khoái nói.

"Khi ra tù, tôi sẽ đi ăn gì đó thật ngon."

"Em sẽ mua cho chị mọi thứ."

"Nhưng tôi vẫn có nhiều tiền hơn em."

"Eyy, em giỏi kiếm tiền lắm đó nha~"

"Đứa nhóc ngày nào còn mượn tiền tôi vì đồng lương ít ỏi của một chiến sĩ giờ đã trưởng thành rồi."

"Này, chị thấy sao nếu em khơi lại cái 'lịch sử đen tối' gần 10 năm về trước?"

"Em định trêu tôi tới chết à?"

Dayoung đến thăm Jungwoo vào đúng một ngày hàng tháng. Mọi thứ trước mắt thật đen tối khi cô nhận bản án 6 năm tù, nhưng có Dayoung vào thăm mỗi tháng và kể cho cô về thế giới bên ngoài, nên mọi chuyện khá ổn.

"...Khi ra tù chị có định đi gặp Noh Jihye không?"

"Để xem."

Jungwoo thờ ơ nói.

"Trước tiên tôi sẽ đi chơi với em. Tôi sẽ từ từ."

Noh Jihye là người cô yêu, nhưng cô đã không thấy mặt em 6 năm nay rồi.

Kang Dayoung là người cô đã từng yêu, và cô đã gặp cô ấy suốt 6 năm qua. Cảm giác Dayoung gần gũi hơn nhiều.

"Bà ta bảo tôi không được liên lạc em ấy."

"Chủ tịch sao?"

"Tôi không định nghe theo lời bà ta, mà sẽ ra ngoài đó trả thù thật nhẹ nhàng."

"Báo thù sao? Lẽ nào..."

"Không phải vì vụ ma tuý, mà là vì bà ta đã lưu đày Noh Jihye của tôi."

Jungwoo biết hết mọi chuyện.

"Là tại tôi."

"Em lo chị sẽ lại bị bắt đấy."

"Vậy nên tôi mới bảo em hãy từ bỏ sớm. Một chiến sĩ đặc biệt từ đội đặc nhiệm danh dự đang nói chuyện phiếm với một tội phạm."

"Thì bởi thế em mới bảo chị kết hôn đàng hoàng đi. Dù sao thì..."

Dayoung lườm Jungwoo.

"Tôi sẽ không quay lại nhà tù đâu nên đừng lo. Khó hơn em tưởng đấy."

"..."

"Khi ra tù tôi sẽ tiêu thật nhiều tiền vào khách sạn. Tôi sẽ ngủ trên giường tử tế."

"Vậy em muốn yêu cầu chị một chuyện."

Dayoung nghiêm túc nói.

"Hãy cho em làm vệ sĩ của chị."

"..."

Thời gian thăm tù kết thúc vừa đúng lúc.

"Chị suy nghĩ kỹ đi."

Dayoung rời đi, còn Jungwoo trên đường trở về phòng giam thì chìm trong suy tư. Báo thù, Kang Dayoung, Noh Jihye, Hong Yeonsook...

"Khó chịu thật."

Hay là cứ bắt cóc em rồi bỏ trốn đi. Jungwoo vừa lè lưỡi vừa đẩy còng tay vào người cai ngục. Sau khi cai ngục tháo còng tay ra, Jungwoo đi vào phòng.

"Ah, trang phục tù nhân khó chịu ghê."

Đó là kết quả của sự tham nhũng mà Jungwoo nhận được khi dúi tiền cho giám đốc trại giam. Cô có tủ lạnh riêng, quầy rượu, giường êm ái, áo phông, tuy không nhiều nhưng thoải mái, và quần thể thao. Jungwoo không ngần ngại cởi quần áo, thay áo phông và nằm trên ghế sofa.

"Chúc mừng cô sắp ra tù."

"Chúc mừng là sao chứ. Thời gian qua cô vất vả rồi."

Khi giám ngục chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng cô, Jungwoo thở dài thật lâu.

"Cơ mà nghĩ lại mới nhớ sinh nhật cô đến ngay trước ngày cô được ra tù nhỉ."

"Gì, có con nít mới hứng thú trước mấy cái đó..."

Jungwoo đã phát gà rán cho cả trại giam trong ngày sinh nhật mình.

"Đáng ra không nên nói thế này, nhưng tôi thấy thật tiếc. Khoảng thời gian cô ở tù rất thoải mái."

"Thế tôi khỏi ra tù nhé?"

"Eyy, cô phải ra chứ. Phải ra tù mà báo thù chứ."

Tên giám ngục này đã uống rượu với Jungwoo suốt năm đầu tiên cô bị giam và biết toàn bộ sự việc đó, và giờ cô ta quan tâm chuyện trả thù còn hơn cả chính cô. Các tù nhân khác chỉ phản đối lúc đầu về những lợi ích mà Jungwoo nhận được, nhưng sau khi được đối tốt về mặt tài chính, thái độ của họ đã thay đổi.

"Ở đây thoải mái hơn. Rõ ràng rồi."

"Ah..."

"Nghĩ đến chuyện ra ngoài đó đấu tranh tôi đã thấy stress rồi. Chắc rụng tóc mất thôi."

"Tôi gọi người massage cho cô nhé?"

"...Thôi. Để ra tù tôi làm."

Jungwoo thấy bản thân thật nực cười. Nực cười khi cô vào tù vì được trả tiền để phạm tội, rồi đánh nhau với tù nhân cùng phòng, bị chuyển đến phòng đơn, trang trí phòng đơn lộng lẫy thế này, rồi rải tiền cho cả nhà tù và được đối xử như một vị thần.

"Cô không nghĩ cô nên làm như bản thân đã héo hon đi sao?"

"Quả nhiên cô thật thông minh!"

"Tôi đùa thôi."

...Jungwoo đã thử nghĩ liệu Noh Jihye có ghét cô nếu biết cô như thế này không, nhưng mấy năm trời rồi cô vẫn chẳng thể biết câu trả lời vì cô chẳng được gặp em, dù đã nghĩ đến điều đó hàng trăm lần.

"...Tôi muốn gặp em thật sớm."

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ