Trên boong tàu."..."
Jihye ngơ ngẩn ngắm bình minh.
"Nghĩ lại thì mình cũng chưa thể ăn mừng sinh nhật."
Có nên đi làm gì đó không nhỉ. Ngay lúc đó tên bắt cóc bước vào.
"Ah, tên cô là gì?"
"Ban Hana." [đọc nhanh nghe giống Banana =))))]
"...Ai đặt cho cô cái tên đó vậy?"
"Mẹ tôi. Bà làm kinh doanh thuyền chở chuối, tên tôi cũng từ đó."
"Sáng tạo ghê..."
"Mẹ tôi đã gặp một người đàn ông họ Ban ở buổi hẹn hò giấu mặt nên mới có tên đó đấy."
Biết là trò đùa, nhưng Jihye vẫn bĩu môi.
"Nếu tôi mà có con thì chắc đã không phải ly hôn..."
"Nếu chuyện đã thế thì giờ cô đâu chạy trốn giữa đêm thế này được."
"Cũng đúng. Chắc giờ này Seoul đang ồn ào lắm..."
Jihye thở dài sâu sắc.
"...Có thể nói tôi nghe về nó không?"
"Nó nào?"
"Nó ấy. Cái tổ chức bí mật."
"À. Có một băng nhóm đi tập trung và nuôi lớn những đứa trẻ mồ côi, và tôi được đưa vào trại mồ côi đó vì biết sử dụng cơ thể mình."
"...Gì? Cô mới nói về bố mẹ xong m..."
Hana nhún vai.
"Họ mất năm tôi bảy tuổi."
"...Tôi xin lỗi."
"Là mẹ cô giết họ."
"..."
Jihye không còn lời nào để nói.
"Vụ kinh doanh thuyền chở chuối hoá ra chỉ là một cách để rửa tiền."
"..."
"Rồi họ bị cắt đuôi và bị giết. Bà ta nói là vì không muốn đi tù. Tôi tham gia tổ chức của Chủ tịch Hong rồi mới biết chuyện đó."
"..."
"Tôi vừa phát hiện ra là bị tống vào tù luôn."
Jihye cắn môi.
"Tôi thấy cũng may là sếp tôi vào tù mà không bị công khai với báo chí. Bằng không chắc chị ấy chết mà chẳng ai biết rồi."
"..."
"Nơi chúng ta đang đến toàn là những kẻ giống tôi. Chưa gì mà đã sắp khóc như thế thì toang rồi bu em ạ."
"Có... bao nhiêu người nữa vậy?"
"Tính cả tôi là mười lăm người."
"..."
"Có rất nhiều đứa trong toà nhà của sếp, hầu hết là những đứa từng đi tù như tôi. Sếp bảo tôi là khi ra tù hãy tìm những người giống tôi và đưa đến đó, nên tôi đã đi tập trung họ lại ba năm nay rồi."
Jihye không biết phải nói gì.
Không giống như Jihye, đã nhận hồ sơ từ Jungwoo và nghe cả gợi ý từ Lee Hyein mà còn không thể tự mình phá án để rồi bị lưu đày, Jungwoo đã vạch ra cả một kế hoạch lớn dù đang ở trong tù. Và... Em biết tại sao cô lại giấu em mọi chuyện rồi. Tội ác của mẹ em quá kinh khủng.
Em thấy thật hổ thẹn khi đến tận bây giờ mình vẫn đang tiêu tiền bẩn mà sống sung túc và ăn mặc sang chảnh.
"Tôi... Đến đó tôi phải làm gì?"
"Cô sẽ làm việc."
"Làm việc?"
"Sếp vẫn đang ở Seoul. Chị ấy dặn tôi để cô làm part time ở một quán cafe tới khi chị ấy quay lại."
...Làm bán thời gian.
"Tôi chưa từng làm việc gì như vậy cả."
"Thế chắc cô là con ngốc rồi."
Hana đưa em một cái túi.
"Đây là gì?"
"Tóc giả và đồ hoá trang. Từ giờ cô phải tránh mặt cảnh sát."
"Chạy trốn chưa bao giờ là dễ dàng..."
"Cỡ này là sang trọng rồi. Cũng đâu phải là không một xu dính túi, sếp có đưa đủ tiền cho cô mà."
Jihye gật đầu.
"Được thôi. Tôi sẽ cố hết sức. Tôi học nhanh, làm giỏi lắm."
"Nghe nói cô có kỹ năng kinh doanh rất tốt."
"...Tôi không nghĩ đó là vấn đề ở đây."
Kể từ sau khi em ly hôn với Shin Jungwoo, mọi thứ không còn suôn sẻ như trước nữa.
"Ly hôn là lựa chọn tồi tệ nhất đời tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[moze/trans] Show Window
FanfictionShow Window, trong tiếng Hàn (hoặc ít nhất là trong fic này) là từ chỉ những cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ là vở diễn trước thiên hạ, hình thành vì mục đích vật chất hoặc kinh doanh trong giới thượng lưu. ••• fic gốc thuộc về @nnnnyyyyllll (via...