"..."Jungwoo vừa uống rượu vang vừa im lặng quan sát xung quanh. Không thấy Noh Jihye.
"Đi đâu rồi..."
"Chị tìm ai vậy?"
"À, cái... người hồi nãy. Diễn viên."
"À, Kim ấy hả? Sao lại tìm anh ấy?"
"Chỉ là một người nổi bật biến mất làm chị thấy hơi trống trải."
"Quả nhiên, người nổi tiếng xuất hiện có khác."
"Từ 'Top Star' không chỉ cứ thế mà được gắn cho ai nhỉ?"
Jungwoo đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn.
"Chị ra nhà vệ sinh một chút."
"Ừm. Em sẽ ở đây."
Jungwoo đi vào nhà vệ sinh. Nhưng lại nghe tiếng bước chân gấp gáp.
"Ah , suýt chút nữa là bay tim rồi."
Noh Jihye...?
"Sao tự nhiên lúc đó Lee Leejung lại đi ra chứ, làm mình hoảng cả hồn."
"..."
"Lỡ mà bị bắt lần nữa, chắc chắn cô ta sẽ quấy rầy mình gấp hai ba lần. Ugh, ghét quá đi."
Jungwoo nắm chặt lấy tay cầm.
"Thực sự phải ném cái roi da của cô ta đi..."
Cạch. Cửa mở và Jungwoo ra ngoài. Jihye đang rửa tay thì sững người lại.
"Không phải điều cơ bản trước khi nói xấu là kiểm tra xem xung quanh có ai không à?"
"..."
Jungwoo rửa tay rồi lau khô thật tỉ mỉ bằng khăn.
"...Tôi chào hỏi hơi muộn rồi nhỉ. Mừng chị đính hôn."
Thay vì trả lời, Jungwoo đưa tay lau sạch son môi bị lem trên khoé môi Jihye.
"Tôi không biết là ai, nhưng có vẻ người đó khá mạnh bạo. Rửa kỹ đi nhé."
"...!"
Khi Jungwoo định đi ra ngoài, Jihye vội vàng nói.
"Bức thư."
"...?"
"Là tôi tình cờ lấy được nó."
"Thư nào?"
"Thư tỏ tình hay cầu hôn gì đó tôi không biết... Của Dayoung gửi chị."
"Sao em lại..."
"Tình cờ thôi."
Jihye nói, cố gắng để cô không phát hiện ra em đang run rẩy.
"Tôi sẽ ở văn phòng, nếu chị có việc gì thì cứ ghé qua lấy. Giữ một thứ không phải của mình thật sự khó chịu."
"..."
Jungwoo nhìn Jihye không nói một lời.
"...Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Trông em ổn hơn tôi nghĩ."
Nghẹn ngào, có điều gì đó trào dâng trong Jihye.
"Tôi không hiểu lý do chị nói vậy. Chị muốn khiêu khích tôi sao?"
"..."
"Tôi muốn cảnh báo chị một điều. Đừng nói về tôi với người khác."
Jihye tiến lại gần Jungwoo với khuôn mặt bất mãn.
"Tôi có cần phải nghe chính miệng Lee Leejung bảo rằng chị nói tôi níu kéo chị không?"
"..."
"Tôi không nghĩ mình là người duy nhất có thể đi xa tới mức đó."
Jungwoo thờ ơ đáp lại.
"Ý em níu kéo là sao chứ. Tôi có làm gì đâu. Tôi nói thế vì không muốn em trở thành giống như vợ em thôi, đừng bận tâm."
"...Đúng nhỉ. Vợ tôi."
"..."
"Chị mới là người đính hôn mà không nói một lời, sao lại tỏ ra không vui?"
"Thì đó."
Jungwoo nhún vai.
"Tôi hơi ngạo mạn quá nhỉ. Tôi xin lỗi."
"..."
Jihye nắm chặt nắm đấm. Để không khiến bản thân trở nên bi thảm thì không được thua một cuộc cãi vã...
"Tôi thực sự không còn cơ hội sao?"
"..."
"Dù tôi có làm gì cũng không bao giờ là đủ... 6 năm vắng bóng nghiêm trọng vậy sao?"
"...Để xem."
Chính bằng câu trả lời mơ hồ đó, Jungwoo đã để lại một cơ hội.
"Giờ người tôi cần là Kang Dayoung."
"Tôi có thể hiểu là chị đính hôn chỉ vì một nhu cầu không?"
"Em vẫn còn thích tôi sao?"
"Tôi đã đến mức này..."
Jihye thở dài như thể vừa bị đánh trong khi nói.
"Đến mức bám víu một cách tồi tệ."
"..."
"Em đã nói rồi mà. Trong suốt 6 năm không có chị, em đã rất bất hạnh."
"Vậy với điều kiện là tôi, em sẽ từ bỏ Hanlim chứ?"
Jungwoo đã đưa ra một lựa chọn khó.
"Công ty, hay là tôi."
"...!"
"Thấy chưa, em còn chẳng thể lựa chọn."
"Cả hai thứ đó vốn dĩ đã luôn là của em thì biết làm sao đây. Rốt cuộc em phải bị cướp mất bao nhiêu thứ đây?"
"Không phải là cướp đi, mà là trả lại những gì đã cướp."
Jungwoo nhìn đồng hồ đeo tay và nói.
"Tối mai tôi sẽ đến gặp em ở văn phòng. Lúc đó hãy nói tiếp."
"Chờ, chờ chút đã!"
"Sao nào."
"Đến một mình thôi."
Jungwoo chậm rãi gật đầu rồi rời đi. Jihye bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch như thể em sắp bí mật gặp cô để ngoại tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[moze/trans] Show Window
FanfictionShow Window, trong tiếng Hàn (hoặc ít nhất là trong fic này) là từ chỉ những cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ là vở diễn trước thiên hạ, hình thành vì mục đích vật chất hoặc kinh doanh trong giới thượng lưu. ••• fic gốc thuộc về @nnnnyyyyllll (via...