29.

22 4 0
                                    



Vì đã qua quá lâu nên chúng ta sẽ bắt đầu nhảy cóc thời gian.

Một đại hội cổ đông lớn được tổ chức và chủ tịch đề xuất cho Jungwoo làm phó giám đốc kiêm giám đốc điều hành của Hanlim Pharmaceutical, và quyết định được thông qua với 65% tán thành trước mắt Jihye như đã hứa trước. Jihye bị sốc và tìm đến văn phòng công ty bảo vệ của Jungwoo, nhưng bị Dayoung ngăn trước cửa. Jihye trở về tay trắng vì cô không xuất hiện ngay cả khi em gọi tên cô một cách tuyệt vọng. Hyein động viên Jihye khi em vùi mặt vào gối mà khóc.

Tin đồn lan truyền rộng rãi rằng chủ tịch Hong cho Shin Jungwoo ngồi vào vị trí phó giám đốc do có mâu thuẫn với Jihye. Bố mẹ của Leejung đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Leejung vì không sống cùng Jihye nên không biết gì cả, gọi điện thử thì em không nghe máy. Và bài báo trên mạng càng làm cô chắc chắn hơn. Đó là một bài báo đăng có chủ ý nói về việc Chủ tịch Hong và Jungwoo đã cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Dayoung biết Jungwoo có kế hoạch trả thù nên đã cố gắng ngăn cản nhưng Jungwoo rất quyết tâm. Dù ghét Jungwoo nhưng Dayoung không thể tức giận hay bỏ cô, mà chỉ giúp chăm sóc cho cơ thể suy nhược do chỉ mải lo báo thù của Jungwoo... Jungwoo biết điều đó, nhưng cô chỉ biết ôm Dayoung mà không nói lời nào.

Jihye không biết tình hình, nên đi hỏi Ban Hana đang làm vệ sĩ trong công ty cô, nhưng vẫn không biết gì cả, nên cuối cùng Jungwoo và Jihye chỉ gặp mặt trong ngày cô nhậm chức phó giám đốc. Một Leejung đã lâu không gặp, Jihye khoanh tay, và Jungwoo, cả ba nhận được lời chào từ các giám đốc điều hành đã từng để ý đến họ. Jungwoo chỉ nhìn lại khi Jihye gọi cô, và một chiếc nhẫn cưới lạ lẫm đeo trên ngón tay Jihye.

"...Đã lâu không gặp. Giám đốc Noh."

"..."

"6 năm rồi nhỉ?"

"Tôi có quá nhiều điều muốn nói... Nhưng lại cạn lời rồi."

"Có rất nhiều người đang nhìn."

"...Tôi biết."

Jihye cắn chặt răng.

"Chúc mừng cô trở thành phó chủ tịch."

Những người xung quanh đứng xem mối quan hệ tay ba của họ đầy hứng thú. Leejung liếc Jungwoo.

"Ah, nghe nói gần đây cô đã làm từ thiện."

"Sau khi trải qua nhiều khó khăn, tôi nghĩ mình nên sống một cuộc sống giản dị."

"Nhờ cô mà giường đôi đã đổi thành giường đơn, đúng chứ?"

Jungwoo vừa tươi cười vừa nói làm xung quanh náo loạn.

"Đi theo em. Thà mình sống riêng còn hơn đứng cãi nhau ở sảnh khách sạn."

"Không có tin đồn ly hôn nào cả, là do năng lực của công tố viên xuất chúng đây chăng?"

"Shin Jungwoo-ssi."

"Mong hai người có khoảng thời gian vui vẻ. Lâu rồi mới gặp lại, đừng cãi nhau nữa."

Sau khi Jungwoo khi gãi đúng chỗ ngứa của cô, Leejung đã chờ đợi Jungwoo ra ngoài sau khi kết thúc, và bắt gặp Jungwoo ở hành lang vắng người.

"Cô đang có âm mưu gì?"

"Giờ cô không nên làm thế này với tôi nữa."

"Cô nghĩ tôi sợ cái địa vị của cô sao?"

"Lịch sự đi. Cô nghĩ tôi còn mù quáng với vài lời của cô sao?"

"Tôi đã nói một lần, có thể nói lần hai."

"Giờ tôi sẽ không nương tay với cô nữa. Cuộc hôn nhân đó rõ ràng chỉ là vở kịch thôi, và tôi rất muốn thấy hai người tự phá huỷ nó bằng những mâu thuẫn của mình."

"Tên khốn..."

Khi nắm đấm của Leejung sắp tung đến thì Jihye đã phát hiện ra hai người và chạy đến cản lại.

"Cô đang làm cái gì vậy!!"

Jihye bảo vệ Jungwoo rồi lại theo phe Leejung đầy mỉa mai.

"Đã bảo là đừng đụng tới những người xung quanh tôi mà."

"...Giờ chị đang nghiêng về ai?"

Jihye lườm Leejung đầy dữ dội.

"Buông tay ra."

Leejung sau khi đối đầu một lúc thì cuối cùng bỏ cuộc và Jihye dẫn Jungwoo rời khỏi đó. Và Dayoung lặng lẽ theo dõi tất cả.

"...Không được rồi."

Jihye chỉ buông Jungwoo ra khi đã rời khỏi toà nhà.

"Điều này sẽ gây khó dễ cho Lee Leejung."

"Tôi không quan tâm."

"Không phải điều cơ bản của một vở kịch hôn nhân là không làm xấu mặt người kia sao?"

"Gọi là vở kịch hôn nhân thì không đúng."

"Vậy thì gọi là gì?"

"...Kẻ thù thì đúng hơn."

"Vợ vợ vốn dĩ là vậy."

"Chị bị làm sao vậy? Sao lại vào công ty chứ?"

Jungwoo từ từ nói.

"Tôi đã thương lượng với chủ tịch về tiền chuộc lại em."

"...Chị nói gì?"

"Bà ta rất quý con gái mình. Nhường lại một vị trí cũng không khó, chỉ cần cho bà ta biết là vị trí nào thôi."

"Đừng làm em cười."

"Tôi sẽ sở hữu Hanlim."

Jihye không biết những lời đó có đúng hay không, nhưng Jungwoo nghiêm túc đến mức làm em phát sợ.

"Tôi sẽ phá hủy chính mình, phá hủy cả gia đình này, nhai nát Hanlim, thứ đã trở thành lời nguyền trong đời tôi."

"...!"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, chuẩn bị tinh thần đi."

Jihye cắn chặt môi.

"Nếu nghiêm túc thì nghĩ lại đi. Chuyện khác em không biết, nhưng Hanlim là của em."

"Em là của tôi mà."

Jungwoo mỉm cười vuốt tóc Jihye rồi lên xe.

[moze/trans] Show WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ