Chương 1: Tỏ tình

1K 83 4
                                    

Du Tử Ngữ vừa mở mắt ra, đập vào thị giác của cậu là hình ảnh một thanh niên mặt mày rối rắm đang nhìn mình.

Đây là ai?

Cậu nhớ rõ mình chơi game thâu đêm rồi mới lên giường đi ngủ, bỗng mơ hồ cảm thấy cả người rơi vào một khoảng không đen ngòm.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy là người này, khung cảnh lúc đó không phải là ở ký túc xá mà là một căn phòng được bao phủ bởi màu đỏ.

Từ từ, cậu đang đứng chứ không phải đang nằm, đã thế lại còn mặc tây trang?

Người đối diện Du Tử Ngữ cũng mặc tây trang, tóc chải gọn gàng, dùng keo bóng loáng vuốt ngược lên. Đối phương khẽ nhíu mày nhìn cậu, âm thanh như nghẹn ở cổ họng cất lên, "Tử Ngữ..."

Du Tử Ngữ theo bản năng đáp lại, "Hả?"

Đối phương đột nhiên duỗi tay ra đè lên vai cậu, "Xin lỗi."

Du Tử Ngữ vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Không sao."

Người nọ nhẹ nhõm thở ra một hơi, xoay người chạy đi.

Chạy đi đâu vậy?

Du Tử Ngữ nhìn theo, quang cảnh xung quanh cũng dần hiện rõ trước mắt.

Đây là một buổi tiệc lớn, phóng tầm mắt đi đâu cũng thấy một màu đỏ rực vui vẻ. Nơi Du Tử Ngữ đang đứng chính là sân khấu, phía dưới là một dãy bàn đầy đồ ăn, bàn nào cũng chật kín khách khứa, ai ai cũng trang điểm ăn diện đứng đắn.

Mặc dù trông đứng đắn như thế nhưng vẫn không giấu được tâm tình muốn hóng thị phi của từng người trong bọn họ.

Từng cái đầu bóng loáng chỉnh tề của khách mời di chuyển theo hướng thanh niên tóc vuốt ngược kia bỏ đi. Sau khi quay được một nửa thì không thấy thanh niên kia đâu nữa, thế là bọn họ nhất trí xoay người lại nhìn về phía Du Tử Ngữ đang đứng trên sân khấu.

Cò người đang cười, có người chau mày, cũng có người lấy khăn tay chấm nước mắt, "Thật đáng thương..."

Đáng thương? Cậu á?

Du Tử Ngữ toan đi xuống hỏi han một chút nhưng vừa động đã bị người ta chặn lại.

"Tử Ngữ à, chúng ta xin lỗi cháu!" Người cản trở Du Tử Ngữ là một người phụ nữ có vóc dáng thấp hơn cậu nhưng sức lớn giọng to, chỉ với một tay ôm ngang người cộng với thân thể nặng nề của mình cũng có thể kìm lại cậu, miệng thì gào khóc nức nở đến rung trời lở đất.

Du Tử Ngữ muốn đẩy ra nhưng tay đã bị người ta ghì lấy, bèn nói, "Dì ơi, dì-"

"Cháu gọi cô là dì?" Người phụ nữ nọ ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn cậu.

Du Tử Ngữ ngẫm nghĩ rồi sửa lại, "Chị?"

Người phụ nữ ngẩn người, sau đó nước mắt rơi xuống thành từng dòng, "Huhuhu sao lại thành ra như vầy??"

Khách khứa ngồi dưới vui vẻ hóng chuyện, còn có người mang cả hạt dưa ra cắn.

Du Tử Ngữ xấu hổ muốn chết, cố suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai cái gì rồi.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ