Chương 24: Xử cậu

448 27 7
                                    

Lúc bị chụp ảnh, Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Phóng viên nọ chủ yếu muốn chụp Phó Hàm, không dính dáng đến cậu. Hơn nữa, anh bị xao nhãng, đương nhiên sẽ không nhớ đến tờ "Giấy cam đoan" buồn nôn khi nãy, cũng không nhìn chằm chằm cậu nữa.

Nhưng Du Tử Ngữ không ngờ, giây sau cậu đã bị Phó Hàm đè lên ghế, khóe môi cong cong, âm thanh nơi đầu lưỡi cùng hơi thở rối loạn đều bị nuốt chửng.

Du Tử Ngữ đơ người.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình và Phó Hàm sẽ tiếp xúc thân mật như vậy!

Người như Phó Hàm sẽ có yêu cầu nhất định với đối tượng hẹn hò, môn đăng hộ đối và tâm hồn đồng điệu, nhưng cậu chẳng có cái nào cả.

Du Tử Ngữ ngưỡng mộ anh, cảm thấy anh là người có thể xua tan mây mù nơi cậu, nhưng càng gần gũi, cậu chợt phát hiện giữa hai người có một bức tường không thể nào phá vỡ được.

Nhưng vào lúc này, ánh sáng kia như muốn chọc thủng bức tường ấy, hòa làm một với cậu.

Du Tử Ngữ không biết làm sao, theo bản năng mà né tránh. Nhưng cậu bị Phó Hàm bao bọc trong lồng ngực, không trốn được, duỗi tay ra đẩy thì lại bị anh bắt lấy. Lực tay của anh không mạnh, chỉ nhẹ nhàng an ủi đầy ấm áp, xoa nhẹ đầu ngón tay của cậu.

Cơ thể cứng đờ vì căng thẳng của Du Tử Ngữ chợt thả lỏng, ngoan ngoãn đáp lại. Cậu không hề chú ý đến nhịp tim tăng vọt của mình, cũng như hai luồng hơi thở giao thoa lẫn nhau.

Dù là mơ thì cũng là một giấc mơ đẹp

Du Tử Ngữ sa vào biển tình dịu dàng, không biết xe đạp ga bỏ xa phóng viên khi nào.

Phó Hàm đột nhiên buông cậu ra.

Sự ấm áp xung quanh biến mất, Du Tử Ngữ ngơ ngác nhìn sang, thấy Phó Hàm rút một tờ khăn giấy ra. Anh hướng về phía trước, lộ ra góc nghiêng hờ hững, bình tĩnh thong dong vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo rồi dùng khăn giấy lau miệng, không còn bộ dạng nhiệt tình như ban nãy.

Thậm chí đến Du Tử Ngữ còn nghi ngờ vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra, hoảng hốt xoa mặt.

Phó Hàm vứt khăn giấy, đôi môi vừa hôn cậu lúc nãy lạnh lùng hé mở, "Diễn xong rồi."

Du Tử Ngữ ngồi sát anh nên nghe rất rõ ràng.

Đó chỉ là diễn kịch.

Nhiệt tình là giả, mãnh liệt là diễn, Phó Hàm xong việc thì lập tức dứt ra, thu hồi lại dáng vẻ giả tạo thâm tình. Có khi lúc dùng khăn giấy lau miệng, anh còn cảm thấy vừa thoát khỏi bể khổ.

Du Tử Ngữ ngẫm lại dáng vẻ vừa rồi của mình, cảm thấy tức giận.

Phó Hàm diễn kịch, sao cậu lại nhập vai như thế làm gì? Chỉ cần ngoan ngoãn nhắm mắt là được, sao trái tim lại đập thình thịch, gương mặt ửng hồng như sắp ngất?

Đúng là không có chút liêm sỉ nào.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng giận, cũng nâng tay lên chà miệng vào tay áo. Cậu mạnh tay nên miệng bị đau, nhưng lại cảm thấy vui sướng.

Chỉ cần đau thêm một chút thì có thể quên hết mấy cái cảm xúc kỳ quái này.

Phó Hàm thấy cậu như thế, bèn đưa khăn giấy, "Dùng cái này."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ