Phó Hàm cho phép bản thân ôm Du Tử Ngữ một chút rồi dời sự chú ý lên máy tính bàn, ngoài tệp ảnh đang hiển thị rat thì còn có rất nhiều tấm ảnh thô khác. Đan Trúc Vân không chỉ tới hội trường của trường A mà còn đến chỗ mấy bức tượng, phòng học để chụp hình.
Các tấm ảnh được sắp xếp mặc định theo thời gian. Phó Hàm chú ý thấy lúc đầu sắc mặt Đan Trúc Vân tươi tắn vui vẻ, sau đó thì tái dần rồi cuối cùng bà phải dùng tới son môi để cải thiện khí sắc, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Lạc Khải có đề cập sức khỏe của Đan Trúc Vân không tốt. Trường A vốn có diện tích rộng, người khỏe mạnh đi bộ cũng thấy mệt huống chi bà có thể chất yếu, lại càng mệt hơn. Lý do bà chụp nhiều ảnh như vậy là vì Phó Hàm học trường A, muốn có ảnh chụp chung với anh.
Phó Hàm có chút buồn bã, thở dài một hơi.
Du Tử Ngữ nghe được, thả lỏng tay ra rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. "Chồng ơi, anh có tâm sự hả?"
"Ừ." Phó Hàm còn lâu mới nói mình thở dài vì bà cô, đáp qua loa.
Du Tử Ngữ không dám ôm anh nữa nên buông tay. Sau đó, cậu lại cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo của đối phương, "Em xin lỗi, em ôm lâu quá nên... áo sơ mi nhăn hết rồi, em giúp anh sửa sang một chút."
Du Tử Ngữ chẳng những vuốt không theo thứ tự mà còn làm nhiều lần. Lực tay của cậu nhẹ nhàng, chẳng giống sửa sang chút nào mà giống vuốt ve hơn.
Cứ mỗi lần vuốt như vậy thì Phó Hàm càng thấy buồn bực, cảm giác trong cơ thể có một ngọn lửa đang âm ỉ.
"Dừng." Phó Hàm bắt lấy tay Du Tử Ngữ.
Du Tử Ngữ bất động, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt vô tội, trông ngoan ngoãn đến mức tựa như anh nói gì thì nghe nấy.
Phó Hàm cố kìm lại ý muốn bắt nạt cậu, nhìn máy tính nói việc chính, "Cậu liên lạc với bà ấy khi nào?"
"Để em nhớ xem..." Du Tử Ngữ cúi đầu thì thầm.
Phó Hàm vừa nghe là đã biết cách đây rất lâu, bèn buông tay cậu rồi gõ mặt bàn, "Nhớ không được thì đưa điện thoại cho tôi, tôi xem tin nhắn là biết."
Du Tử Ngữ không muốn đưa điện thoại, lập tức giải thích, "Không lâu đâu, sau hôm hai người gặp nhau. Em tới trường thì gặp bà ấy ở hội trường lên nói chuyện một chút."
"Nói cái gì?"
"Em hỏi bà ấy sao lại không tới tìm anh, nói anh có thể giúp điều tra. Bà ấy nói nguyện vọng mười mấy năm qua là tìm được thi thể con trai, để anh ấy yên nghỉ. Bà ấy biết Ân Hiểu Húc gạt mình nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng. Đan Trúc Vân không ngốc, chỉ là một người đáng thương có chấp niệm mà thôi."
Du Tử Ngữ nghiêm túc nói, mong Phó Hàm có thể đứng ở lập trường của Đan Trúc Vân mà suy nghĩ.
Phó Hàm trầm mặc.
Nếu là trước kia, hẳn anh sẽ cảm thấy việc này buồn cười. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết có âm mưu, tại sao lại muốn nhảy vào? Kỳ tích sao có thể xuất hiện dễ dàng như vậy, tốt hơn là sống vì hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn
Teen FictionTên truyện: Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn Tên QT: Bị nam chủ từ hôn sau gả cho hắn thúc Tác giả: Chanh Tử Đản Thát Bìa: Em gái đáng iu xinh đẹp giấu tên Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, hào môn thế gi...