Chương 33: Tỏ tình

34 4 0
                                    


Trước vụ tai nạn, Phó Hàm có hai ngôi nhà: một căn bên cạnh công ty để tiện đi làm, vốn chỉ để ở tạm thời nhưng lại bị anh biến thành nơi ở cố định; một căn là biệt thự ở cùng với Ân Hiểu Nguyệt, anh chỉ về đó vào những ngày lễ. Tuy Phó Hàm không thích căn nhà này nhưng dù sao đó cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, có ý nghĩa đặc biệt.

Công ty cạnh căn nhà thứ nhất đã bị Ân Hiểu Húc tự tiện bán đi, Phó Hàm cũng không muốn mua lại. Vì thế, Du Tử Ngữ mới xác định anh muốn hai người về căn biệt thự cũ đầy ắp ký ức tuổi thơ kia. Chắc hẳn Phó Hàm đã quyết tâm nên mới quyết định đi con bài này, còn lộ ra vẻ mặt bất lực...

Du Tử Ngữ mềm lòng đồng ý, "Được. Anh để xe ở đâu?"

"Dưới sân, chúng ta đi thôi." Phó Hàm thấy cậu đồng ý, cảm xúc dịu lại, nhanh chóng cầm tay dắt cậu xuống lầu.

Anh nắm tay cậu rất chặt.

Du Tử Ngữ không thấy đau, chỉ thấy buồn cười. Trước kia khi bị cậu ôm lâu thì anh sẽ nhíu mày, nếu bị nắm tay thì cảm thấy vướng víu. Thế mà giờ lại lôi kéo cậu không buông, giống như sợ mình sắp bị bỏ rơi vậy. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của Phó Hàm, cũng cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Bản thân Du Tử Ngữ cũng muốn xem thử nơi ám ảnh Phó Hàm rốt cuộc có hình thù như thế nào.

Hai người đi đến thang máy rồi xuống tầng, tìm xe, lên xe,... Quãng đường không dài, chỉ vỏn vẹn tầm năm phút nhưng Phó Hàm vẫn nắm chặt tay Du Tử Ngữ, không ngại lòng bàn tay nóng tới mức đổ mồ hôi.

Du Tử Ngữ không quen, "Em không chạy đâu, anh buông tay đi. Em đã đồng ý theo anh về thì chắc chắn sẽ làm được. Hơn nữa, cửa xe đóng rồi thì em chạy sao được?"

Phó Hàm thấy có lý, ấn nút khóa cửa.

Du Tử Ngữ, "..."

Đây đâu phải lời nhắc nhở đâu?!

Phó Hàm khóa cửa xong rồi mới thả tay Du Tử Ngữ ra, "Anh xin lỗi, em khó chịu sao?"

"Không hẳn." Du Tử Ngữ lấy khăn giấy lau tay, "Ra chút mồ hôi thôi, không sao ạ. Nhưng mà lần sau anh đừng nắm chặt như thế nhé? Tay em có vết hằn rồi nè, mà trông nó quen quen..."

Phó Hàm nhíu mày, thầm nghi vấn: Chẳng lẽ có người đã nắm tay cậu dắt đi rồi sao?

Bình thường thì chắc chắn anh sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhưng hôm qua vừa cãi nhau xong, Du Tử Ngữ lúc nãy gặp anh còn không thèm nhào tới ôm ấp hôn hít gì nữa, chỉ đồng ý đi cùng. Điều này chứng tỏ cậu chưa nguôi giận, nếu bây giờ anh ghen tuông vô lý thì chỉ làm tình huống càng xấu thêm.

Thế là Phó Hàm nhịn, thầm nghĩ nếu chút nữa nghe được cái gì không hay thì cũng không được tức giận.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Giống như đặt tay dưới mông để sưởi ấm trong mùa đông vậy... Không thể ngồi như bình thường được, phải nương một tý, nếu không tay tê rần luôn, chẳng thoải mái chút nào."

Thành phố A mát mẻ, không tới mức lạnh như vậy.

Phó Hàm chợt nhận ra đây là cuộc sống trước đây của Du Tử Ngữ, "Nơi ở trước kia của em lạnh lắm phải không?"

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ