Chương 9: Sờ đầu

396 44 2
                                    

Chuyến thăm của Ân Hiểu Húc đã làm Phó Hàm trễ mất một tiếng vật lý trị liệu, nhưng bác sĩ lại cảm thấy đây là chuyện tốt, chờ anh làm nóng người thì hỏi, "Cậu muốn thử đứng lên không?"

Phó Hàm đối mặt với ánh mắt chờ mong của bác sĩ, nhíu mày. Liệu ông chú kia có nói gì không nhỉ? Quá trình tập luyện thường ngày đều là làm theo thứ tự, trước hết là một ít động tác đơn giản giúp anh nắm bắt được cảm giác, sau đó mới bắt đầu thử thách bản thân đứng lên.

Bác sĩ nhìn ra sự nghi hoặc của Phó Hàm, bèn chủ động giải thích, "Cậu vừa mới gặp qua người thân, chắc sẽ có động lực nhỉ?"

Phó Hàm cười khẽ, "Không có, chỉ là bớt áp lực hơn trước. Chú tôi bảo cứ từ từ mà tập. Tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng nên chắc chưa làm được đâu."

Bác sĩ sửng sốt, lúc xoay người đi lấy bệnh án thì nói thầm trong lòng: Nói muốn cổ vũ bệnh nhân, làm sao lại thành từ từ mà tập? Ông Ân thật sự không hợp tác tí nào hết.

Phó Hàm biết mình làm người khác thất vọng rồi, nhưng anh thật sự rất vui.

Nếu như ngay cả bác sĩ cũng nhận định rằng tốc độ hồi phục của anh chậm thì ông chú kia sẽ không phái nhiều người đến giám sát chặt chẽ như vậy. Bây giờ khá tốt, ông ta không hay đến, vệ sĩ thấy anh có chạy cũng không thoát nên không quan tâm mấy.

Tuy nhiên có một điểm không tốt: Không được nghe thằng nhóc kia lải nhải nữa.

Phó Hàm nghĩ thầm, liếc mắt nhìn gian phòng quan sát ở bên ngoài. Nhóc kia không tới, chắc là còn đang lau sàn trong phòng. Theo như tính cách lười biếng của nhóc ấy, chắc lau xong còn phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới chạy đến đây xem anh.

Nhóc ta không vào được phòng phục hồi chức năng thì sẽ đứng ở đó nhìn chằm chằm anh, ngoài ra còn có biểu cảm và động tác cơ thể đặc biệt phong phú. Anh chỉ cần nhíu mày vì đau thôi thì nhóc sẽ sốt ruột, lập tức nhào đến cửa kính, tì chóp mũi của mình vào đến mức bị dẹp lép. Anh tập theo động tác bác sĩ hướng dẫn, nhóc sẽ hít sâu một hơi rồi nín đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt như muốn truyền sức lực qua cho anh. Đáng sợ nhất là lúc anh giả vờ té ngã, nhóc sẽ gấp gáp đến độ đi lòng vòng ở hành lang, chờ anh đứng lên thì bắt đầu nhảy nhót, dùng hai tay hai chân biểu đạt ý tứ cố lên.

Bác sĩ cũng cổ vũ, "Thất bại là mẹ thành công, không có gì phải mất mặt cả."

Phó Hàm cười lạnh, nhìn chằm chằm thằng nhóc kia rồi nói, "Đúng vậy, tôi sao có thể làm cậu ta mất mặt được."

Hôm nay nhóc nhiều chuyện không đến, cuối cùng cũng được yên tĩnh một tí, nhưng bác sĩ lại thấy đáng tiếc, "Sao hôm nay Du Tử Ngữ không đến?"

"Lau nhà."

"Sao lại lau nhà?"

"Dơ."

"..." Bác sĩ phát hiện mình hỏi như không hỏi.

Phó Hàm không muốn tám chuyện bèn giả vờ khắc khổ tập luyện.

Bác sĩ bình tâm lại, cười nói, "Thật ra cậu ấy tới mới tốt. Thiếu cậu ấy, anh không nói được bao nhiêu."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ