Chương 11: Trang điểm

368 39 2
                                    

Khu VIP có nhà ăn riêng nhằm đảm bảo chế độ ăn uống của bệnh nhân.

Phó Hàm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, do đó thực đơn hàng ngày của anh đều do bác sĩ chỉ định, chỉ cần ngồi xuống ăn là được. Du Tử Ngữ thì ngược lại, lúc trước phải đi thăm dò xem hôm đó có món gì rồi mới chọn ra món mình thích. Nhưng sau khi chuyển đến bệnh viện mới thì cậu được tự do hoàn toàn, căn bệnh khó lựa chọn cũng bắt đầu quay lại làm cậu nhìn thực đơn cả nửa ngày.

"Nhiều thứ ghê luôn, có cả món Trung món Tây, chưa kể còn có hình ảnh minh họa! Món sườn này nhìn không tồi, ăn cùng bí đỏ, nhưng em không muốn ăn bí đỏ. Món rau xào này cũng ngon, ngày hôm qua ăn gà thì hôm nay chắc sẽ đổi qua thịt bỏ thôi nhỉ..."

Phó Hàm bóp trán, cố gắng kiềm lại sự bực bội trong lòng.

Ăn có một bữa cơm mà cũng có thể nói nhiều như vậy à?

Sự cảm động lúc nhìn thấy Du Tử Ngữ ngồi chờ một mình trên giường bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Nó như là một cảm xúc nhất thời xuất hiện, còn Du Tử Ngữ phiên bản nói nhiều đến phiền mới có tính sát thương vĩnh viễn.

Phó Hàm giật thực đơn, đưa cho nhân viên nhà ăn.

Người nọ bị động tác mạnh bạo này làm cho hoảng sợ, "Vâng ạ, đồ ăn sẽ lên ngay đây."

"Chồng ơi, anh đói lắm hả?" Du Tử Ngữ chớp mắt hỏi, dường như không biết mình phiền tới mức nào.

Phó Hàm liếc cậu vài cái, sau đó nhìn thấy vết thương trên cổ thì cơn tức giận cũng không còn nữa, "Không. Còn đau không?"

Du Tử Ngữ lắc đầu, "Không đau. Bác sĩ bôi thuốc mỡ cho em rồi, lúc bôi thuốc có cảm giác lạnh lạnh thích lắm, tự nhiên hết đau luôn. Bây giờ em cũng biết cách xoay cổ rồi..."

Nói xong còn rung đùi đắc ý biểu diễn thử, trông hớn hở vô cùng, giống như quên mất việc mình suýt bị bóp chết vậy.

Phó Hàm cũng hy vọng cậu có thể tiếp tục cười như vậy, nhưng vẫn hỏi, "Muốn báo cảnh sát không?"

Nụ cười trên mặt Du Tử Ngữ nhạt dần. Cậu nhấp môi rồi lấy điện thoại ra, "Không cần đâu. Ông ta vẫn luôn liên lạc với em, nói phải xin lỗi rồi bồi thường gì đó. Ổng mà có lòng tốt như thế á? Chắc là chỉ muốn dụ em ra rồi xử em thôi. Em thấy đi gặp ông ta nguy hiểm lắm nên không muốn đi..."

Phó Hàm nhìn, phát hiện tin nhắn của Ân Hiểu Húc không ít, giọng điệu khẩn thiết, muốn Du Tử Ngữ ra ngoài bệnh viện S.

"Chỉ tin nhắn thôi sao?"

"Còn có ghi âm cuộc gọi nè. Chờ em tí nha."

Du Tử Ngữ nói rồi mở mục lưu trữ ra.

Phó Hàm nhìn thấy ngày ghi âm, hỏi, "Trước đó cũng ghi âm?"

Du Tử Ngữ nói như việc đương nhiên, "Đúng vậy. Ổng không tin em, còn gắn camera ở chỗ em nữa. Thế nên em cũng muốn đề phòng ông ta."

Phó Hàm cười khẽ, "Cuối cùng cậu cũng không giả ngu nữa."

Du Tử Ngữ sửng sốt nhìn anh, còn anh thì đang ung dung chờ cậu biện minh ra sao.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ