Chương 28: Sự thật

164 14 0
                                    


Dù đã lâu không gặp Đan Trúc Vân nhưng Phó Hàm vẫn nhớ rõ tính tình của bà.

Đan Trúc Vân là người tương đôi bảo thủ. Chỉ cần vô tình thấy các cặp đôi ôm nhau ngoài đường thôi là bà đã nhíu mày. Khi phát hiện con trai yêu đương vào năm mười sáu tuổi, điều đầu tiên bà làm là chấn chỉnh tư tưởng, nói những điều nên làm ở độ tuổi đó. Đối với Phó Hàm khi ấy còn nhỏ, bà nghiêm khắc kiểm soát thời lượng xem TV và thể loại sách đọc, chỉ sợ anh học hư.

Sau đó, Phó Hàm chìm sâu vào công việc đến mức không muốn tìm đối tượng hẹn hò, mẹ anh - Ân Hiểu Nguyệt còn cạnh khóe nói Đan Trúc Vân dạy sai, không hề nghĩ đến chính cuộc hôn nhân dị dạng của mình ảnh hưởng gì đến con trai.

Phó Hàm không cho rằng những gì Đan Trúc Vân làm là đúng, nhưng anh vẫn tôn trọng ý muốn của bà. Thế nhưng không nghĩ mười mấy năm trôi qua, bà sẽ mỉm cười thần bí ra vẻ "Cô hiểu", còn bảo không cho Du Tử Ngữ ăn cay.

Phó Hàm vốn không muốn nhiều lời về việc riêng tư của mình, nhưng thấy Đan Trúc Vân như vậy, bất đắc dĩ giải thích, "Tối qua không có chuyện gì đâu ạ."

Đan Trúc Vân sửng sốt, lo lắng, "Con còn chưa khỏe sao?"

Phó Hàm, "..."

Không phải là không làm được.

Đan Trúc Vân rất lo, nhẹ giọng, "Con muốn đi khám không? Con đừng lo, hôn mê nhiều năm có thể có tác dụng phụ như thế."

Phó Hàm ngắt lời bà, "Cô, con rất bình thường. Chỉ là con muốn giữ khoảng cách trước khi cưới thôi."

"À." Đan Trúc Vân thở dài nhẹ nhõm.

Phó Hàm nghĩ việc này như thế là xong. Thế nhưng Đan Trúc Vân đột nhiên hỏi, "Vậy hai đứa định khi nào cưới?"

"..."

Phó Hàm không biết nói sao, xoa mày.

Đan Trúc Vân thấy anh không khỏe, vội nói, "Không phải cô đang hối con cưới, chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hai đứa cứ theo kế hoạch của mình mà tính là được, không cần nghĩ đến cô. Cô thật sự không muốn xen vào đâu, cô xin lỗi nhé."

Đan Trúc Vân rất sợ Phó Hàm mất vui, liên tục xua tay. Lúc nói câu cuối, bà hạ giọng xuống, rõ ràng là trưởng bối nhưng lại có bộ dạng khiêm tốn nhận sai.

Phó Hàm không đành lòng thấy bà như thế, "Cô không cần xin lỗi, cảm ơn cô đã quan tâm con."

Đan Trúc Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó dịu dàng cười, "Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Con muốn ăn sáng ở nhà không? Cô giúp con hâm cháo. Cháo này là cô nấu với nước hầm gà, bên trong có gà xé, chân giò hun khói, nấm hương, thịt bò,..."

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra.

Du Tử Ngữ từ bên trong thò đầu ra ngoài, "Có đồ ăn ngon ạ?"

Nhóc Nói Nhiều bị đẩy ra cũng không tỉnh, vừa nghe tới ăn uống là tỉnh như sáo.

Phó Hàm hiểu rõ thói quen ăn uống của cậu, đưa hộp đồ ăn qua, "Đây."

"Quao!" Du Tử Ngữ vui vẻ cầm lấy, "Cô nấu đúng không ạ? Trời ơi chồng sướng quá đi mất, em cũng được hưởng ké."

Đan Trúc Vân cười, "Cũng nấu cho con mà. Hai đứa đi rửa mặt đi, cô đi hâm lại."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ