*CHƯA BETA*
Du Tử Ngữ nhớ lại khoảng thời gian khổ sở này, cảm thấy cực kì nghẹn khuất. Cậu vừa phải ngủ sớm dậy sớm để tới bệnh viện điểm danh, vừa bị mấy cái camera giám sát ở nhà, đi đâu cũng bị vệ sĩ nhìn chằm chằm.
Camera bị cậu phát hiện không lâu sau khi vào ở. Lúc kiểm tra đo lường tốc độ mạng, cậu chú ý thấy có vài thiết bị dùng chung wifi có mấy cái tên rất nghiêm túc: Camera 1, 2, 3, 4, 5.
Du Tử Ngữ muốn đọc nhật kí của nguyên chủ cũng chỉ có thể cầm "đề thi" vào nhà vệ sinh. Cậu càng xem càng thấy tuyệt vọng, toàn bộ nội dung nhật ký đều là nhà họ Phó đối xử tốt với nguyên chủ như thế nào, thích Phó Lệ Phàm là một việc hạnh phúc ra sao.
Có nhiêu đây mà muốn giấu ư?
Du Tử Ngữ nghĩ mình bây giờ chẳng khác nào điệp vụ bí mật cả, cố ý lấy bìa sách ôn thi đắp lên, lại còn phải vận dụng kĩ năng diễn xuất ba xu, ra vẻ con ngoan trò giỏi, "Quao! Quyển sách này còn một phần nữa, không mang theo thật đáng tiếc."
Uổng công ông đây toan tính như vậy mà chỉ lấy được một quyển nhật ký yêu thầm!
Du Tử Ngữ đọc qua hai trang bỗng cảm thấy không ổn, lướt sơ qua một lần rồi xác định toàn bộ phần sau đều là về Phó Lệ Phàm thì ném nó qua một bên. Sau đó, cậu xem điện thoại của nguyên chủ, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy manh mối gì, ngoại trừ mấy trò chơi và ứng dụng mặc định, còn lại đều là phần mềm học tập và ví điện tử.
Nguyên chủ không có niềm hứng thú nào cả, chỉ toàn tâm toàn ý vây quanh Phó Lệ Phàm. Có lẽ...manh mối nằm ở chỗ hắn?
Du Tử Ngữ chuyển tầm mắt về phía cuốn nhật ký, suy nghĩ một lát rồi chụp lại từng trang một, xem nhiều một chút có lẽ sẽ thấy gì đó.
Chụp hết cuốn nhật kí cũng không thể nào trong năm mười giây được, nhưng cậu lại sợ camera theo dõi nên chỉ đành chui vào phòng vệ sinh chụp. Nếu như Ân Hiểu Húc làm bảng thống kê thời gian cậu đi vệ sinh, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cậu bị táo bón mất.
Về việc bị theo dõi như vậy, Du Tử Ngữ cảm thấy cũng không có gì khó chịu. Da mặt cậu dày, việc này không thể ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, chỉ không thích cảm giác bị người khác theo dõi một chút.
Có lúc Ân Hiểu Húc đột ngột tới, tuần tra một vòng rồi hỏi tình hình ở bệnh viện. Khổ ở một chỗ là thái độ giáo viên không tốt, cậu còn có thể đi khiếu nại với nhà trường, nhưng tính tình của ông Ân như thế, cậu chỉ có nước nén nước mắt vào trong, trưng ra khuôn mặt tươi cười, miễn cho Ân Hiểu Húc cảm thấy không vui muốn đuổi cậu đi mất.
Chưa kể Phó Tuần cứ như hổ rình mồi ở bên ngoài, Du Tử Ngữ thật sự không dám liều. Thế là cậu đành phải nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày Phó Hàm mở mắt. Lúc đó Du Tử Ngữ thật sự muốn khóc.
Đùi vàng tỉnh rồi! Cuối cùng cậu không cần phải đề phòng Ân Hiểu Húc, cũng không cần phải bẻ đầu ngón tay đếm đến ngày khai giảng, sợ vì việc học mà bỏ lỡ sự kiện trọng đại này! Cậu cũng không cần phải diễn kịch nữa, thật sự vui quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn
Teen FictionTên truyện: Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn Tên QT: Bị nam chủ từ hôn sau gả cho hắn thúc Tác giả: Chanh Tử Đản Thát Bìa: Em gái đáng iu xinh đẹp giấu tên Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, hào môn thế gi...