Chương 14: Ống kính

348 36 0
                                    


Bả vai Du Tử Ngữ bị ôm, cậu lập tức ôm lại.

Diễn cảnh thân mật, sao lại không phối hợp được chứ, lại còn có cơ hội sờ xem eo Phó Hàm như thế nào nữa, đáng giá lắm đó, nhưng thứ mà cậu đụng phải không phải là cơ thể của anh, mà là một thứ gì đó cứng cáp, cộm tay. Du Tử Ngữ đang suy nghĩ liệu nó có phải là đai lưng gì đó hay không thì bàn tay đang đặt trên vai cậu bỗng siết chặt hơn.

"Ui." Du Tử Ngữ rên lên vì đau, đảo mắt nhìn.

Ánh mắt Phó Hàm lạnh lùng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, "Đừng sợ, nghe lời anh."

Trọng điểm là 'nghe lời anh".

Du Tử Ngữ biết ý, thu lại bàn tay đang rục rịch của mình.

Ở bên kia, Phó Tuần không quen nhìn hành động của bọn họ, tức giận, "Vợ cái gì mà vợ! Phó Hàm, sao cậu lại nổi điên theo nó vậy!"

Phó Hàm nhìn gương mặt ửng đỏ của Phó Tuần, cười một cách mỉa mai, "Nhìn ông giống như đang nổi điên hơn đấy."

"Cậu... Được, chúng ta lên xe nói chuyện." Phó Tuần còn muốn chửi tiếp thì thấy có người đang dừng lại nhìn qua. Sau khi cân nhắc, ông ta thấy chỗ này không tiện nói chuyện nên muốn trao đổi trên xe.

"Giữa tôi và ông không có gì để nói."

Phó Hàm lạnh lùng nói rồi ôm Du Tử Ngữ đi về phía trước nơi xe của anh đang đậu. Đây là dạng xe địa hình gầm cao, khung xe cứng cáp, so ra, chiếc Sedan của Phó Tuần trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa rồi, Phó Hàm bảo tài xế chèn ép xe của ông ta nên bây giờ nó đang đỗ trước mặt hai người, cửa xe cũng hướng về phía họ, rất thuận tiện lên xe.

Du Tử Ngữ lên xe trước, nhìn ngó một vòng rồi mới ổn định chỗ ngồi. May mắn thay, động tác lên xe của Phó Hàm trông rất tự nhiên, giống như đã hoàn toàn khôi phục vậy.

"Khoan đã!" Phó Tuần muốn đuổi theo lên xe nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.

Phó Hàm lơ ông ta, nhanh chóng thắt đai an toàn, không hề ngăn cản Lạc Khải đóng cửa.

Xe thuận lợi lăn bánh, bỏ Phó Tuần đang kêu toáng lên ở phía sau.

"Hầy." Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Chồng ơi, may là anh tới kịp. Phó Tuần uy hiếp em, nói ra khỏi trường thì... Anh sao thế?"

Phó Hàm bỗng tháo dây an toàn, cúi đầu khom lưng nhìn đôi chân của mình.

Lạc Khải ở hàng ghế trước cũng tháo dây, trực tiếp chui xuống hàng ghế sau, "Tránh ra! Sếp, anh thấy thế nào? Muốn tháo ra không?"

Du Tử Ngữ bị đẩy sang một bên, chẳng hiểu gì: Tháo cái gì ra cơ?

Rất mau, cậu đã hiểu tháo cái gì. Phó Hàm xắn quần lên, để lộ mấy cái nẹp chân. Chúng trông rất nhẹ và hoàn toàn có thể giấu dưới lớp quần áo, nhưng phải siết chặt hết mức, trông rất khó chịu.

Vừa nãy khi ôm Phó Hàm, thứ cậu đụng phải chính là khớp của cái nẹp kia.

Phó Hàm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cắn răng, "Không cần, chốc nữa có phóng viên."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ