Chương 30: Thân mật

89 6 0
                                    


Du Tử Ngữ vì muốn chứng minh mình thích Phó Hàm nên nhất thời kích động mà hôn anh.

Cậu nghĩ kết quả sẽ như sau: Nhẹ nhàng hôn một cái ở khóe môi. Phó Hàm đảo mắt nhìn mình, cậu cũng nhìn anh, hai đôi mắt hiểu ý nhau rồi hai người cười.

Dù sao thì cũng rất lãng mạn.

Nhưng trên thực thế thì...

Du Tử Ngữ sốt ruột quá nên hôn một cái bẹp. Âm thanh này đặc biệt nổi bật giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, còn có tiếng vọng văng vẳng bên tai cậu.

Du Tử Ngữ khựng người, nhìn Phó Hàm. Anh không có biểu cảm gì, khóe môi có vệt nước óng ánh.

Cái đó chắc không phải là nước miếng từ cái hôn của cậu đâu nhỉ?

"Em xin lỗi, để em chùi cho anh." Du Tử Ngữ giơ tay lên.

Phó Hàm bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, kéo lại. Cứ như vậy, Du Tử Ngữ lại nhào vào lồng ngực của anh, vừa ngẩng đầu lên thì cái hôn giáng xuống. Nụ hôn này rất dứt khoát, không kiêng nể gì, làm suy nghĩ của cậu bị đình trệ. Cậu không nghĩ nhiều mà ôm lấy cổ Phó Hàm, chìm đắm vào biển tình mãnh liệt, dù bị đè lên ghế sô pha cũng ngoan ngoãn mà phối hợp.

Thật không may, không phải chỗ nào của sô pha cũng mềm mại.

Cộp -

Du Tử Ngữ va vào thành ghế, đau đến mức đưa tay đỡ đầu, "Á."

Phó Hàm lập tức đỡ cậu dậy. "Đau không?"

Du Tử Ngữ đau đến ứa nước mắt, tức giận, "Tất nhiên đau rồi! Thành ghế này bằng gỗ mà! Huhu sao lúc nào em cũng bị thương vậy. Đã tới chùa thắp hương niệm Phật rồi mà vẫn xui như vậy..."

Du Tử Ngữ rất bực bội. Từ lúc tới thế giới này, nếu không bị Ân Hiểu Húc bóp cổ thì cũng bị bắt cóc, trượt patin có chút xíu mà cũng té lên té xuống, chẳng có mấy ngày lành lặn.

Phó Hàm đánh giá cái ghế này, phân tích, "Không phải do xui xẻo. Anh quên cân nhắc khoảng cách, cũng quên không bảo vệ đầu em. Xin lỗi nhé."

Đầu của Du Tử Ngữ lại ong ong, không phải do đau mà mà khiếp sợ.

Phó Hàm thế mà lại thốt ra lời thoại chấn động như thế, còn xin lỗi cậu?

Du Tử Ngữ nhìn anh, thấy anh hối lỗi thật bèn cậy thế lên mặt, "Đúng rồi á, ai kêu anh cứ sấn tới làm gì, hừ! Muốn đè em lên ghế sô pha thì cũng phải xem vị trí thành ghế chứ!"

Du Tử Ngữ dạy dỗ Phó Hàm, thi thoảng lại "hừ", cuối cùng trong tổng kết, "Lần sau không được như vậy nữa!"

Phó Hàm dễ dạy như con nít đáp, "Ừ, lần sau đổi sang giường."

"..."

Du Tử Ngữ sửng sốt.

Gương mặt Phó Hàm vẫn như cũ, bình tĩnh hỏi, "Sợ à?"

Dù sau cũng đã vạ mồm rồi, Du Tử Ngữ bèn nói thẳng luôn, "Sợ chứ! Anh thì lúc lạnh lúc ấm, lúc thì chê em phiền, ghét em, có lúc lại ôm em rồi hôn em, rất kỳ quái."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ