Chương 23: Hôn

439 26 10
                                    


Khi Du Tử Ngữ biết Phó Hàm muốn dự tiệc, thiếu nữa cậu đã bật cười ngay tại chỗ.

Tốt quá đi mất, cậu còn đang lo không biết khuyên như thế nào đây này.

Tuy Du Tử Ngữ có thể nhịn cười nhưng lại không giấu nổi sự hưng phấn tột cùng. Cậu sợ bị Phó Hàm phát hiện, bèn không giấu diếm nữa mà biến nó thành bộ dạng anh thích xem nhất, "Được! Nếu anh muốn đi, em sẽ làm bạn đồng hành với anh vậy ~"

Phó Hàm không dễ dỗ như thế, lạnh mặt nói, "Ăn cơm."

Du Tử Ngữ đã quen với điều này, ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa ăn nốt phần thức ăn mà anh gắp vào chén.

Phó Hàm đang bấm điện thoại, không nhìn cậu nữa.

Một lát sau, Lạc Khải đá cửa đi vào.

Anh ta trông rất kích động, vừa vào đã hướng về phía Phó Hàm mà la, "Đó là nhà của Phó Tuần đó! Anh chắc chắn muốn đi sao?"

"Ừ." Phó Hàm bình tĩnh gật đầu, "Cho nên tìm cậu bàn bạc."

Biểu cảm của Lạc Khải càng lúc càng xấu. Anh ta thở phì phò, tay siết chặt điện thoại.

Muốn cãi nhau à?

Du Tử Ngữ sự bọn họ có tranh chấp, kéo ghế ra giảng hòa, "Lạc Khải, anh đừng kích động như vậy, có gì ngồi xuống từ từ nói."

Lạc Khải nghe lời, ngồi xuống, "Nhà Phó Tuần có rất nhiều thứ chúng ta không biết, vệ sĩ dễ mắc sai lầm. Chưa kể bữa tiệc kéo dài tận mấy tiếng, cơ thể của anh liệu có chống đỡ nổi không? Lỡ như có chuyện không may xảy ra, anh lại phải nhập viện đó!"

Du Tử Ngữ nghe vậy cũng cảm thấy không ổn.

Lạc Khải nói không sai. Phó Hàm muốn tham gia bữa tiệc này, cốt cũng chỉ để lên mặt một lần. Nhưng anh vất vả lắm mới hồi phục được, sao lại phải chui đầu vào nơi nguy hiểm như vậy để cậy mạnh làm gì?

Phó Hàm không đổi ý, chỉ nhàn nhạt đáp, "Nếu tôi không mạo hiểm thì bây giờ vẫn còn bị Ân Hiểu Húc nhốt."

Lạc Khải ngẩn người.

Du Tử Ngữ cũng kinh ngạc. Cậu như nhánh cỏ ven đường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy: Ừ nhỉ, trốn tránh không phải phong cách của Phó Hàm. Anh được như hôm nay không thể chỉ nhờ vào tính cẩn thận tỉ mỉ.

"Tiệc càng nhỏ, càng nhiều người quan trọng."

Lạc Khải bừng tỉnh, "Anh muốn lấy lại tập đoàn nhà họ Phó?"

"Không." Phó Hàm cười khẽ, "Muốn làm bọn họ cầu xin tôi quay lại."

Lời này nghe nhẹ nhàng đơn giản như ăn một bữa cơm vậy.

Du Tử Ngữ bị chấn động bởi khí thế của anh, vỗ tay, "Chồng em siêu giỏi! Em ủng hộ anh!"

Phó Hàm nhíu mày, "Ăn cơm đi."

"Ò." Du Tử Ngữ ngoan ngoãn ăn cơm.

Lạc Khải cũng tin tưởng Phó Hàm, nhưng không hô hào khẩu hiệu giống tên nhóc kia, "Được, vậy chúng ta bàn bạc một chút. Anh muốn đi như thế nào, bố trí vệ sĩ an ninh ra sao, anh muốn tìm ai,... những việc này phải rõ ràng. Em sẽ liên lạc với vệ sĩ trước, xem xét sắp xếp như thế nào."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ