Chương 34: Bia đỡ đạn

35 3 0
                                    


Tiếng kêu thảm thiết của Phó Lệ Phàm đã thu hút được toàn bộ vệ sĩ ở gần đó.

Đội trưởng xông vào trước, xác định Phó Hàm và Du Tử Ngữ đang an toàn đứng một bên rồi thì mới đưa mắt nhìn người đang bị chó cắn đến quằn quại dưới đất. Dù chưa biết đối phương là ai nhưng đội trưởng vẫn tới giúp đỡ.

Du Tử Ngữ cũng không muốn Phó Lệ Phàm bị cắn chết, bèn kêu, "Đại Hoàng ơi, tới đây."

Đại Hoàng rất nghe lời, ngừng cắn rồi kiêu ngạo quay về.

Du Tử Ngữ cảm thấy rất hãnh diện, chuẩn bị đi tới xoa đầu khen thưởng vài câu thì bị Phó Hàm cản lại, "Sao vậy anh?"

Phó Hàm nắm chặt tay cậu trước, đảm bảo người này không chạy lung tung nữa rồi mới nói, "Nguy hiểm, để vệ sĩ xem qua trước."

Du Tử Ngữ quay lại, thấy vệ sĩ đã tới bên cạnh Đại Hoàng. Một người đang kiểm tra Phó Lệ Phàm, một người đang cầm vòng dây thừng, suy nghĩ cách tròng vào cổ Đại Hoàng. Thật ra Đại Hoàng rất ngoan, nó nhìn vệ sĩ với vẻ mong chờ. Thậm chí lúc người nọ đưa dây thừng tới, nó còn chủ động duỗi đầu ra.

Vệ sĩ không làm khó Đại Hoàng, dây buộc cũng nới lỏng vài phần.

Du Tử Ngữ phát hiện bí ẩn, "Sao bọn họ còn mang theo dây thừng?"

Phó Hàm do dự một lúc rồi trả lời, "Có nơi cần phải leo lên."

Du Tử Ngữ nhìn anh, lờ mờ đoán được ý đồ, "Lúc trước làm gì có! Anh chắc là không phải mang tới để trói em chứ?"

"Không phải." Phó Hàm duỗi tay ôm cậu vào lòng, "Anh chỉ biết trói kiểu này thôi."

Du Tử Ngữ khiếp sợ, "Trời ơi, anh học chiêu này ở đâu vậy? Xem tay như là dây thừng mà trói em, anh muốn hôn em đúng không..."

Cậu chưa hỏi xong, Phó Lệ Phàm ở bên kia nghe không nổi nữa, "Má! Mấy người hại tôi bị thương rồi còn đứng đó nói chuyện yêu đương? Quá đáng lắm đó! Tiểu Ngữ, sao em lại..."

"Câm miệng!" Phó Hàm lạnh lùng xen ngang, "Người lớn đang nói chuyện, con nít xen vào làm gì?"

Phó Lệ Phàm sợ người chú này, nhưng hắn cũng sợ Du Tử Ngữ có quan hệ họ hàng với mình. Nghe thế, hắn tức giận giơ cái chân bị chó cắn lên, "Tôi không có chó như chú! Cướp bạn trai của cháu, lại còn thả chó cắn tôi, chú..."

Phó Hàm hờ hững nói, "Nếu tôi muốn thả chó thì sẽ không chọn con chó vừa nhỏ vừa ốm như vậy, cũng không mang mỗi một con."

Phó Lệ Phàm ngây người.

Sao hắn cảm thấy Phó Hàm thật sự có ý định thả chó cắn người vậy?

Đối mặt với ánh mắt của Phó Lệ Phàm, Phó Hàm bỗng nhiên đặt tay lên cổ. Phó Lệ Phàm chợt nhớ tới tin đồn Ân Hiểu Húc nói mình bị Phó Hàm bóp cổ, nghĩ tới vết cắn còn đau nhức, hắn sợ hãi.

Chẳng lẽ Phó Hàm định thả chó cắn cổ mình sao?

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện vệ sĩ của Phó Hàm ai nấy cũng to cao dữ dằn, mình thì què mất một chân, muốn chạy cũng không được...

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ