Chương 20: Nghiêm túc

378 33 1
                                    


Tường nhà Ân Hiểu Húc treo rất nhiều tranh ảnh nên việc bị ép sát như thế sẽ cảm nhận được đau đớn do sự gồ ghề gây nên. Cảm giác đau đớn do bị áp sát còn chưa nguôi dần, Ân Hiểu Húc lại cảm thấy khó thở do bị bóp cổ. Gương mặt ông ta đỏ bừng, đôi mắt trợn trắng lên.

Du Tử Ngữ ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, không có cảm giác thỏa mãn vì trả thù, ngược lại cậu thấy hít thở không thông. Cậu sợ chỉ một vài giây nữa thôi là Ân Hiểu Húc sẽ ngất xỉu mất, bèn tiến lên níu lấy cánh tay Phó Hàm khuyên nhủ, "Như thế đủ rồi ạ."

Phó Hàm buông tay.

"Khụ." Ân Hiểu Húc dùng sức hít thở đến mức ho khan, cơ thể mềm oặt không thể đứng thẳng được, men theo vách tường mà trượt xuống. Ông ta chống hai tay xuống đất, dù bị mảnh thủy tinh đâm vào cũng không biết đau.

Du Tử Ngữ biết cảm giác này.

Mỗi lần hít thở đều đau đớn khôn cùng, nhưng vì bản năng sinh tồn buộc phải thở nên không cách nào dừng được.

Cậu biết bây giờ Ân Hiểu Húc không còn sức phản kháng nữa, nhưng vẫn kéo Phó Hàm ra phía sau, "Anh đứng cách xa ra một chút."

"Ừm." Phó Hàm nắm lấy tay cậu, lùi về nhưng vẫn đứng ở phía trước.

Ở phía bên kia, hai phe vệ sĩ cũng đã thấy rõ tình huống bên này. Vệ sĩ của Ân Hiểu Húc không muốn gây chiến, chạy tới xem tình hình ông chủ. Vệ sĩ của Phó Hàm cũng vậy, nhanh chóng về bên cạnh, che chở cho anh.

Khi vệ sĩ tới, Du Tử Ngữ vẫn còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Phó Hàm.

Anh cao một mét chín, hơn cậu 10cm, hoàn toàn có thể che chở cậu phía sau. Thế nhưng mấy ngày nay anh đều ngồi xe lăn, ngay cả hôm đến trường cũng không đứng lâu như thế. Động tác vừa rồi ngay cả người bình thường làm cũng vất vả, Phó Hàm còn trong thời gian hồi phục, liệu có cảm thấy khó chịu không?

Du Tử Ngữ lo sợ Phó Hàm cậy mạnh, nhưng cậu sợ nếu làm gì đó thì sẽ bị Ân Hiểu Húc phát hiện. Suy tính một lát, cậu bước lên trước một chút, ôm lấy cánh tay của anh.

Nếu Phó Hàm mệt mỏi, chỉ cần ôm cậu là được.

Quả nhiên, anh ôm vai cậu, "Đừng sợ nhé."

Du Tử Ngữ gật đầu. Hai người cùng nhìn về phía Ân Hiểu Húc đang được vệ sĩ đỡ dậy.

Ân Hiểu Húc chậm rãi đứng lên, dữ tợn chỉ vào Phó Hàm, "Mày muốn giết người sao? Tao sẽ báo cảnh sát!"

"Báo đi." Phó Hàm cười lạnh, "Nhân tiện trò chuyện một chút về quán bar dưới danh nghĩa của chú."

Ân Hiểu Húc sửng sốt, biểu tình dữ tợn cứ như vậy mà biến mất.

Cấp dưới của ông ta hiểu rõ việc kinh doanh mờ ám không thể lộ ra được, bèn nhẹ giọng khuyên nhủ, "Nếu làm lớn chuyện thì không làm tiếp được nữa, cuộc họp của công ty cũng không thể tham dự."

Ân Hiểu Húc không biết phải làm sao, không cam lòng trừng mắt nhìn Phó Hàm.

Gương mặt Phó Hàm lạnh lùng, "Chú làm Du Tử Ngữ bị thương, tôi trả lại cho chú, xem như chúng ta hòa. Nếu lần sau chú còn dám làm nữa thì sẽ không kết thúc đơn giản như hôm nay đâu. Hôm nay đến đấy thôi, chú không cần tiễn."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ