Chương 12: Phụ huynh

358 35 0
                                    

"Màu phai rồi."

Du Tử Ngữ luống cuống, đưa tay sờ lên cổ mấy lần.

Anh bạn tốt, vẫn còn chút highlight dưới ánh mặt trời mà*.

(*) Nguyên văn '好家伙,在阳光下还有一点荧光的感觉': Mình không hiểu ý câu này lắm nên edit theo cách hiểu riêng vậy. 'Highlight' ở đây là phấn bắt sáng.

Dù biết đã bị lộ tẩy nhưng Du Tử Ngữ vẫn không hoảng hốt. Đối mặt với biểu cảm cười như không cười của Phó Hàm, cậu hắng giọng, "Thật ra ý, cái này là..."

Ý cười của Phó Hàm càng sâu, bộ dạng chờ cậu giảo biện như thế nào.

Du Tử ngữ không thèm biện bạch, cậu ngồi bệt xuống đất, ôm chân Phó Hàm rồi gào toáng lên, "Đây là chứng cứ em đã phạm sai lầm! Anh hãy dùng hỏa nhãn kim tinh của anh để cứu vớt người phàm lạc lối như em đi!"

Phó Hàm: "..."

Không đến mức này chứ.

Du Tử Ngữ tự nhận thức được mình khoa trương, nhưng cậu muốn khoa trương đến mức Phó Hàm cạn lời.

Chỉ cần cậu không xấu hổ, người khác ắt phải xấu hổ. Muốn mắng cậu đúng không? Cậu tự mắng mình trước luôn nè.

"Chỉ vì không muốn đi học mà em lại làm ra chuyện như thế này, thật điên rồ, khiến người khác giận sôi máu, không dám nhìn thẳng... Thế mà em lại làm giả vết thương để lấy lòng thương hại của người khác, em không có đầu óc, em lười nên em không cống hiến được gì cho xã hội, em tự chửi mình luôn không cần phiền đến anh đâu huhuhu."

Du Tử Ngữ nói một hồi, bỗng dưng muốn khóc.

Hôm nay cậu đã phải dậy sớm ơi là sớm, cực khổ bôi bôi trét trét lên cổ nửa ngày, chưa được bao lâu đã bị Phó Hàm phát hiện.

Quá khổ, quá thảm.

Du Tử Ngữ nghĩ như thế bèn khóc như thật.

Phó Hàm không bị cậu đánh lừa, nâng tay lên.

"Úi!" Du Tử Ngữ bị cốc lên đầu.

Không đau lắm nhưng cũng đủ để chặn ngang dòng chảy cảm xúc của cậu.

"Tôi không mắng cậu." Phó Hàm lạnh lùng nói, "Ngày mai đi học."

Du Tử Ngữ biết không làm trò được nữa, ngoan ngoãn trả lời, "Dạ."

"Đi rửa mặt đi."

"Dạ."

"Tìm bác sĩ xem thử."

"Không cầu đâu." Du Tử Ngữ đáp, "Em khỏe lắm."

Phó Hàm liếc mắt một cái, bộ dạng lạnh nhạt nhưng lại múa đao trong từng câu chứ, "Đi khám thần kinh xem."

"... Được rồi."

Bây giờ Du Tử Ngữ mới biết Phó Hàm cũng sẽ có lúc mắng chửi người khác, yếu ớt đáp lời.

Phỏng chừng không còn tâm tình để đi dạo nữa, Phó Hàm quay về phòng trước, còn Du Tử Ngữ đi tẩy trang cái cổ rồi khám bác sĩ.

Cậu không yên tâm lắm, hỏi bác sĩ, "Cháu thật sự khỏi hẳn rồi ạ?"

Bác sĩ nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, cười khẽ, "Khỏi rồi. Cuối cùng cậu cũng không trang điểm nữa rồi à?"

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ