Chương 10: Mềm lòng

383 40 1
                                    

Du Tử Ngữ được xoa đầu, có chút ngơ ngác.

Phó Hàm sẽ đối xử ôn nhu như thế với cậu ư?

Cậu chớp mắt, sau đó lại lau mặt một hồi. Sau khi lau nước mắt, cảnh tượng trước mắt càng thêm rõ ràng, cậu nhìn rõ được sự ôn nhu trên gương mặt Phó Hàm. Đến lúc này, Du Tử Ngữ mới có cảm giác chân thật.

Được cứu rồi, Phó Hàm sẽ bảo vệ cậu.

Du Tử Ngữ chua xót, thâm tình gọi, "Chồng ơi..."

Phó Hàm lại nhíu mày, "Ôm tôi."

Âm thanh rất khẽ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

Du Tử Ngữ dù kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Giây phút được ôm, cậu cảm thấy trọng lượng đang áp xuống người mình, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Rất nặng. Thân hình Phó Hàm cao như thế, nhìn kiểu gì cũng không nhẹ nổi.

Du Tử Ngữ rên lên, "A."

Phó Hàm lập tức mở miệng nói, âm thanh có chút run rẩy, "Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Du Tử Ngữ lập tức hiểu ra.

Sao có thể khỏi hẳn được? Chẳng qua Phó Hàm muốn cậy thế, dọa ông chú để tranh thủ thêm tí thời gian mà thôi.

Cậu lập tức cắn chặt răng, nỗ lực chống đỡ anh.

Ân Hiểu Húc nhìn thấy hai người bọn họ ôm lẫn nhau, cười lạnh, "Phó Hàm, cháu thích thằng nhóc ngốc này sao? Được, chú tác thành cho hai đứa, trở về phòng bệnh mà yêu đương!"

Chú Mã hiểu ý, cùng một vệ sĩ khác bước lên.

A Tráng bên phía Phó Hàm cũng chẳng ngại ai, cầy cây gậy lên như muốn chiến đến nơi.

Phó Hàm vì dựa vào Du Tử Ngữ nghỉ ngơi trong chốc lát nên đã khá hơn nhiều, bắt đầu khoác lên mình bộ dạng thẳng thớm, "Chú, xác định muốn gây sự ở bệnh viện sao?'

Anh nói rồi nhìn thoáng qua camera.

Ân Hiểu Húc sợ nhất là bộ dạng cười như không cười kia của thằng cháu.

Mười năm trước, ông ta vì nợ nần cờ bạc nên nhất thời xúc động đi tham ô tiền công ty. Khoảnh khắc bị phát hiện ra, Phó Hàm cũng dùng biểu tình này nhìn ông. Sáu năm trước, ông ta đánh nhau với người khác, đổi đen thành trắng nói đối phương khiêu khích trước, Phó Hàm cũng dùng biểu tình này nhìn ông.

Giống như chưa nói cái gì, nhưng thật ra thứ cần nói đều đã nói.

Mỗi một lần như vậy, ông ta cảm thấy mình ngụy trang đến thần tiên cũng không nhận ra, nhưng Phó Hàm lúc nào cũng cao tay hơn, nhìn thấu được ông ta.

Ân Hiểu Húc nhìn đối phương thêm vài lần, thấy Phó Hàm cười như vậy thì hốt hoảng.

Chẳng lẽ nó đã nắm được tin tức gì ư?

Đối với một Phó Hàm ngồi xe lăn, ông ta mới có thể tự tin lên mặt vài phần. Lúc này lại thấy anh êm đẹp đứng đó, trong lòng lại lo lắng không thôi. Ông ta nghĩ đến bản lĩnh của anh, lại nhìn camera một cái, dường như cảm thấy cái ống kính đen ngòm kia như muốn hút người ta vào khoảng không vô tận.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ