Chương 21: Phong cảnh

306 28 1
                                    


Vết bầm trên trán Du Tử Ngữ không nghiêm trọng như vết ở cổ lần trước, chỉ cần bôi thuốc hai ngày là được. Cậu dự định vẫn đi học như bình thường nên vào sáng sớm thứ Hai mới chợt phát hiện vết bầm đã mờ đi nhiều, có thể dùng tóc mái che được.

Phó Hàm cũng dậy sớm, uống cà phê ở căn tin.

Du Tử Ngữ vui vẻ ngồi cạnh anh, "Chồng ơi, chào buổi sáng nha! Anh có ăn sáng không đó? Uống cà phê lúc bụng đói không tốt đâu."

"Ăn rồi." Phó Hàm đảo mắt rồi nhìn vào trán cậu.

Du Tử Ngữ chủ động nói, "Em bôi thuốc rồi. Ngón tay em còn mùi thuốc mỡ nè, mùi bạc hà thơm mát lắm."

Phó Hàm còn lâu mới quan tâm đến tay cậu, trực tiếp sờ vết bầm kia, động tác rất cẩn thận, giống như sợ làm đau đối phương vậy.

Du Tử Ngữ cảm nhận được sự trân trọng hiếm hoi, vô vùng cảm động, "Chồng tốt ơi là tốt, quan tâm đến em như vậy..."

Phó Hàm thu tay lại, nhìn đầu ngón tay, "Không có màu."

"...."

Thì ra là sợ bị lừa.

Du Tử Ngữ thân là người lừa gạt, cảm thấy đuối lý, bèn ngoan ngoãn nói, "Xin lỗi anh nha, sau này không lừa anh nữa đâu."

Phó Hàm không mấy bối rối, "Ăn sáng đi."

"Được ạ!"

Du Tử Ngữ gọi bánh mì kẹp, ăn xong thấy không tệ nên mua thêm một phần nữa. Khi phần bánh thứ hai được mang ra, cậu sợ quên nên bỏ vào cặp trước.

Phó Hàm nhìn thấy đồ đạc ở bên trong cặp, ghét bỏ, "Cậu mang theo nhiều đồ ăn vặt như thế à?"

"Dạ!" Du Tử Ngữ có lý do rất chính đáng, "Tự mình mang theo, miễn có trường hợp bị người khác hạ độc, hoặc thừa dịp em đi mua đồ bị đánh lén... Em có ý thức an toàn lắm đúng không?"

Chỉ với một món ăn nhẹ mà cũng có thể tự khen mình, Phó Hàm càng ghét bỏ hơn. Anh mặc kệ nụ cười ngây ngô ngọt ngào của Du Tử Ngữ mà dặn dò, "Không thể chỉ ăn những thứ này, phải ăn cơm."

"Được ạ! Em nói với Miêu Hàn rồi, cậu ấy sẽ mua cơm cho em ở căn tin. Đồ ăn trong căn tin ăn toàn hơn đồ ăn bên ngoài."

Phó Hàm tặc lưỡi một tiếng, "A Vũ không giúp cậu sao?"

Du Tử Ngữ bối rối, "Chồng ơi, anh nhớ tên bạn em ạ?"

Phó Hàm đâu chỉ nhớ mỗi tên mà còn nhớ hai người này là người ăn thịt nướng với Du Tử Ngữ nữa kìa, nhưng điều này nghe hơi ngu ngốc nên anh giả vờ, "Trí nhớ của tôi khá tốt."

Quả nhiên, Du Tử Ngữ không chút nghi ngờ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, "Dạ, chồng là người giỏi nhất!"

Trong lòng Phó Hàm rất thoải mái.

Nếu như không có Lạc Khải đứng cười trộm ở bên cạnh thì sẽ càng thoải mái hơn nữa.

Chờ Du Tử Ngữ đi rồi, Phó Hàm lập tức trừng mắt, "Đừng cười nữa, nhà cửa chuẩn bị xong chưa?"

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ