Chương 15: Thích

310 27 0
                                    


Vừa vào bệnh viện, Phó Hàm lập tức buông Du Tử Ngữ ra. Anh hành động rất nhanh, nhìn qua giống như ném ra vậy. Tay hai người nắm lâu như vậy, đã sớm thích ứng với nhiệt độ cơ thể của nhau, thậm chí còn đổ mồ hôi vì ôm nhau sát như thế nên khi tách rời, gió thổi qua lạnh hết cả người.

Du Tử Ngữ sửng sốt, buồn bã nói, "Chồng ơi..."

Phó Hàm nhìn qua, hơi lo lắng. Tính tình của Nhóc Nói Nhiều có đôi phần trẻ con, ngày nào cũng nói thích anh, dù biết là diễn trò nhưng chẳng may tưởng thật thì sao? Hiện giờ, đôi mắt cậu ngập nước, giống như muốn khóc vậy.

Có cần phải giải thích một chút hay không? Phó Hàm do dự.

Đột nhiên, Du Tử Ngữ nhào tới, ôm chặt anh, "Anh thấy không thoải mái phải không? Em đỡ anh!"

Phó Hàm: "..."

Cái này mà kêu là đỡ ư? Đâu cần phải ôm chặt như thế.

Lạc Khải phản ứng nhanh nhạy, xách Du Tử Ngữ đến bên cạnh, "Làm gì đấy! Bây giờ không có phóng viên đâu, giữ khoảng cách đi!"

Du Tử Ngữ không đọ được sức lực của Lạc Khải, chỉ có thể lui sang một bên, "Tui quan tâm tới chồng tui đó giờ chứ bộ, cũng đâu phải làm cho phóng viên xem đâu. Bọn họ không ở đây, tui vẫn quan tâm ảnh như cũ..."

Lạc Khải không quan tâm, nói với Phó Hàm, "Sếp, chiêu này của anh ghê thật."

Phó Hàm nhíu mày, ngụ ý: Chiêu gì?

Lạc Khải cảm khái, "Anh xuất hiện chung với Du Tử Ngữ, bọn họ sẽ chú ý đến quan hệ giữa hai người chứ không nhìn kỹ động tác của anh... Cứ như vậy, họ sẽ không phát hiện được sơ hở, thấy anh đã hoàn toàn bình phục."

Phó Hàm xoa ấn đường, "Ừ."

Cách nói này nếu so với "Khó chịu khi thấy Nhóc Nói Nhiều và Phó Lệ Phàm dây dưa không rõ' có vẻ dễ nghe hơn.

Phó Hàm không biết mình có thích Du Tử Ngữ không, nhưng anh xác định việc Phó Lệ Phàm quan tâm cậu là một loại khiêu khích đối với anh. Anh muốn phản đòn nên mới cho Du Tử Ngữ lộ diện trước máy ảnh cho Phó Lệ Phàm xem.

Còn việc dời sự chú ý của truyền thông gì đó, xem như một mũi tên trúng hai đích đi.

Du Tử Ngữ tin Lạc Khải, "Thì ra là như vậy... Em có ích mà đúng không? Chồng ơi, nếu sau này anh muốn giúp đỡ gì thì cứ nói nha, chắc chắn em sẽ phối hợp."

"Cậu sẽ bị người khác bàn tán đấy, có sợ không?" Phó Hàm nhớ đến cảnh Nhóc Nói Nhiều bị người chỉ trỏ lúc còn ở trường.

Thế nhưng đôi mắt Du Tử Ngữ lại sáng lên, "Vậy thì càng có nhiều người biết chúng ta đang quen nhau!"

"..." Phó Hàm nhíu mày, "Chúng ta không quen nhau."

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Em biết, nhưng anh bảo em diễn kịch mà. Bây giờ em diễn thì chúng ta sẽ có thời gian bồi dưỡng tình cảm, về sau, khả năng anh tiếp nhận em càng lớn."

Lạc Khải sợ ngây người: Da mặt Du Tử Ngữ thật sự rất dày.

Phó Hàm không nói gì, nhìn về phía trước - hộ lý nghe nói bọn họ đã trở lại nên đang đẩy xe lăn tới.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ