Chương 22: Lời mời

270 26 0
                                    


Phó Hàm có thuê một ít vệ sĩ nhưng không công khai xuất hiện. Bọn họ ẩn nấp xung quanh hoặc cải trang thành người bình thường, lặng lẽ theo sau. Vì vậy, Du Tử Ngữ không biết ai là vệ sĩ, ai vì nghe tin đồn nên mới nhìn cậu, dứt khoát mặc kệ hết thảy, gặp ai cũng thoải mái chào hỏi. Không lâu sau đó, số người lén lút nhìn cậu do cảm thấy xấu hổ nên giảm đi hẳn.

Miêu Hàn buồn cười, "Nếu Quý Tề Quang dũng cảm được một nửa như cậu thôi thì đã không đến mức thảm như vậy."

Lúc này Du Tử Ngữ chợt nhớ ra, "Ừ nhỉ, sao mấy nay không thấy hắn ta đâu hết vậy? Quỹ lớp lần trước cũng do lớp trưởng đi thu."

"Vẫn ở đây nhưng ngồi trong góc, vừa tan học là chạy cái vèo."

"Hả?" Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Thế mà hắn lại bỏ qua cơ hội thu tiền ư?"

"Ừ thì, tránh bị nghi ngờ ấy mà. Sau lần bị đánh hôm trước, có người bóc phốt hắn chuyện nợ tiền mà không trả, lại còn dùng hàng giả đi lừa người khác. Hình tượng của hắn ta sụp đổ hoàn toàn, sao còn dám động vào quỹ lớp chứ?"

Vừa lúc Quý Tề Quang bước vào lớp học. Hắn đeo khẩu trang và đội mũ, cúi đầu thấp nhất có thể, vừa vào đã đi đến góc lớp tìm chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn quanh bốn phía, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Du Tử Ngữ.

Trước kia, khi đối mặt với Du Tử Ngữ, Quý Tề Quang đều trong tình trạng nổi giận đùng đùng, thế nhưng bây giờ lại né cậu. Hắn cúi đầu lục lọi cặp sách, lục một lúc cũng không biết muốn tìm cái gì, ngược lại có vẻ muốn nhét đầu mình vào.

Du Tử Ngữ dụi mắt, muốn xác định đó có phải là Quý Tề Quang thật không. Bộ dạng kiêu ngạo "Liên quan chó gì đến mày." đâu mất rồi? Sao tự nhiên lại sợ cậu như vậy?

Du Tử Ngữ có chút khó hiểu nhưng không nhìn hắn ta nữa. Sắp vào học rồi, cậu vẫn nên tập trung xem hôm nay học bài nào thì hơn. Dù cậu thích chơi nhưng vẫn rất tự giác học hành. Trước kia bị bà quản chặt, sợ bị đánh đòn, cộng thêm ý nghĩ đậu vào trường tốt thì sẽ được lên thành phố tìm ba mẹ, nên cũng siêng năng học tập. Sau khi bà qua đời, cậu vẫn giữ thói quen này, lúc nào nên học thì học, nên chơi thì chơi.

Nguyên chủ học Tài chính, đây cũng là ngành học Du Tử Ngữ cân nhắc lúc trước. Sau đó, cậu nghe theo ba mẹ chuyển sang ngành Truyền thông, học chưa được bao lâu thì chui tọt vào sách. Dù sao thì cũng lạc vào đây rồi, thôi thì học Tài chính cũng không tồi.

Nhưng chương trình học hôm nay có hơi ghê, học liên tù tì bốn tiết. Hai tiết đầu còn đỡ, tới khi chuông tiết thứ ba vang lên, đầu óc Du Tử Ngữ đã choáng váng. Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện Miêu Hàn đã chống tay ngủ từ đời nào.

Du Tử Ngữ không muốn ngủ nên bèn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Khi đi ngang qua cầu thang, cậu chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ.

"Tiểu Ngữ!"

Du Tử Ngữ quay sang nhìn, thấy Phó Lệ Phàm ngó đầu ra từ sau cánh cửa thì giật mình, "Cái lùm mía!"

Do tòa nhà này có thang máy, ít ai đi thang bộ nên bị đóng cửa quanh năm. Phó Lệ Phàm nép sau cánh cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, trông như đang lơ lửng vậy.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ