Du Tử Ngữ không nghĩ Phó Hàm lại đồng ý nhanh đến thế. Nhưng thấy cuộc sống tự do tự tại trước mắt, cậu chẳng nghĩ được bao nhiêu, "Cảm ơn chồng! Em dọn liền nè!"
Cậu la toáng lên đòi về nhà, mới đi được nửa đường đã bị Phó Hàm túm gáy xách lại, "Nói với bà ấy trước."
Du Tử Ngữ bình tĩnh lại, "Ừ nhỉ, nếu em đột ngột chuyển nhà, bà ấy sẽ nghĩ rằng em ghét bà ấy. Em hiểu rồi, để em đi nói, anh chờ xíu nha."
Du Tử Ngữ lon ton chạy về nhà, thấy Đan Trúc Vân đang luyện thư pháp.
Cậu tới gần, không cần biết bà đang viết gì thì đã reo vang, "Quào, đây là loại chữ gì mà đẹp thế ạ! Nét bút mạnh mẽ vững vàng nhưng không quá khoe khoang, lại giữ được nét mềm mại, mỗi một nét bút là một tác phẩm nghệ thuật! Cô ơi, cô giỏi thật đấy!"
Đan Trúc Vân cười, "Con có văn thơ để khen luôn à?"
Du Tử Ngữ nói thật, "Con học theo TV đó chứ. Lúc con xem chẳng hiểu gì cứ mơ màng, tự nhiên thấy chữ của cô là hiểu ngay, vẫn là cô tuyệt vời."
Đan Trúc Vân được khen đến ngượng, "Được rồi, cô không giỏi đến thế. Con có gặp được Phó Hàm không? Nó ăn sáng chưa?"
Du Tử Ngữ chớp mắt, "Con gặp rồi nhưng không biết anh ấy ăn sáng chưa... Hay như vầy đi, con dọn qua kia giám sát anh ấy ăn cơm hàng ngày sau đó báo cho cô nhé?"
Đan Trúc Vân hiểu hết, "Con muốn dọn thì dọn đi, không cần hỏi ý của cô."
Du Tử Ngữ lại gần, ỷ vào phận con cháu mà làm nũng, "Con vẫn muốn hỏi qua cô mà. Con tôn trọng cô, sợ cô không vui."
"Con dọn qua đó cô mới vui đó. Tình cảm hai đứa tốt như vậy, nên ở cạnh nhau mới đúng."
"Tình cảm của tụi con tốt á?" Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Cô, cô có thể nhìn xuyên qua hiện tượng biết được bản chất, thấy được tình yêu ẩn giấu sau khuôn mặt chán ghét con của anh ấy sao?"
Dù hôm qua mặt cậu mặt dày ăn nói lung tung thật nhưng vẫn tự hiểu trong lòng, Phó Hàm sao có thể thích cậu được cơ chứ? Lần nào cũng trừng mắt, vẻ ghét bỏ đều thể hiện rõ anh cảm thấy cậu rất phiền, chỉ hận không khiến cậu đi cho khuất mắt.
Nhưng cậu không nghĩ Đan Trúc Vân thế mà lại tin. Là do bà quá lương thiện hay do kỹ thuật nói dối của cậu quá tốt?
Đan Trúc Vân thấy biểu tình nghi ngờ của cậu, khẽ cười, "Cô nhận ra từ tối hôm qua. Con té xỉu, nó rất sốt ruột, trên đường tới bệnh viện luôn nắm tay con. Sau khi về thì giúp con thay đồ, mỗi một động tác đều rất cẩn thận."
Du Tử Ngữ không thể mường tượng ra điều này, "Không thể nào..."
Đan Trúc Vân nắm tay cậu, thiết tha, "Thật đó, cô tận mắt nhìn thấy mà. Nó thích con thật lòng, nếu con qua đó ở, chắc hẳn nó rất vui."
Du Tử Ngữ nhìn biểu tình của bà, dần dần tin, đắc ý cười rộ, "Chẳng trách lúc con nói dọn qua anh ấy lại đồng ý nhanh đến thế."
"Phó Hàm là vậy đó, nó không giỏi biểu đạt cảm xúc."
"Dạ! Chắc lúc con dọn đồ thì anh ấy đang cười trộm đó ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn
Teen FictionTên truyện: Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn Tên QT: Bị nam chủ từ hôn sau gả cho hắn thúc Tác giả: Chanh Tử Đản Thát Bìa: Em gái đáng iu xinh đẹp giấu tên Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, hào môn thế gi...